lễ sắp đến gần, Tiêu Tinh nghĩ chuyện này cũng không giấu tiếp được, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn quyết định thông báo với mấy người quan trọng.
Một là chị em tốt Vệ Nam. Vì gần đây Vệ Nam rất bận, chuyện tình cảm cũng có vấn đề, Tiêu Tinh không muốn nói chuyện buồn phiền của mình khiến cô ấy phải lo lắng thêm nên cứ kéo dài đến tận bây giờ.
Tiêu Tinh cảm thấy có chút bất an khi cầm điện thoại, tính đúng chênh lệch múi giờ gọi điện thoại cho Vệ Nam vào buổi tối. Kết quả là nghe thấy giọng con trai. Tiêu Tinh sợ quá suýt chút nữa thì ném điện thoại đi. Buổi tối mà, giờ ngủ mà con trai nghe điện thoại của Vệ Nam. Cô muốn không nghĩ lung tung cũng khó.
Kỳ Quyên nói anh chàng tên là Lục Song đang theo đuổi Vệ Nam. Không ngờ anh chàng này ra tay nhanh như vậy, chưa có gì mà đã sống thử rồi?
Tiêu Tinh trợn mắt há mồm, sững người một lúc rất lâu, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lúc ấy mới nói ý định muốn mời Vệ Nam làm phù dâu với Lục Song.
Sau khi cúp máy, Tiêu Tinh tìm số điện thoại của một người quan trọng khác trong danh bạ điện thoại. Ngón tay cái nhấn vào nút gọi nhưng Tiêu Tinh có chút rụt rè, chần chừ không dám nhấn.
Tiêu Phàm. Đối với cô, cái tên này có sức sát thương rất lớn. Ngay từ khi còn nhỏ, người cô sợ nhất là mẹ, sau đó là người anh họ lạnh lùng cao ngạo này. Cô và anh họ đều là con một. Nhà họ Tiêu đến thế hệ này, quan hệ thân thiết nhất cũng chỉ có hai người. Hồi nhỏ cùng sống ở nhà ông nội. Ông nội rất chiều cô nhưng anh họ lại rất nghiêm khắc với cô. Nếu con người lạnh lùng nghiêm khắc ấy biết cô dễ dàng kết hôn như vậy, tuyệt đối sẽ tức giận đến nổ tung, không biết chừng còn bay sang New York giải quyết cô…
Tiêu Tinh do dự một hồi, cuối cùng quyết định tạm thời gác lại.
Nào ngờ, Tiêu Tinh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thì đến trưa hôm sau, đột nhiên điện thoại đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Tiêu Phàm.
Nhìn thấy cái tên này, bỗng chốc Tiêu Tinh sợ hãi đến nỗi nhảy bật dậy, nhấc điện thoại, ấp úng nói: “A lô, anh… anh à, tìm em có… chuyện gì không?”.
“Nghe nói em sắp kết hôn?”. Giọng nói của Tiêu Phàm rất bình tĩnh, bình tĩnh giống như lúc hỏi bị cáo trên tòa, bình tĩnh đến nỗi khiến Tiêu Tinh thấy cổ lạnh buốt.
“Dạ, em… ha ha, tháng sau… kết hôn”. Tiêu Tinh nuốt nước bọt.
“Đối phương là ai?”.
“Là Thẩm… Thẩm Quân Tắc”.
“Em mới hai mươi hai tuổi, kết hôn cái gì chứ? Vừa mới đủ tuổi kết hôn đã vội vàng lấy chồng, nóng lòng đến vậy sao?”. Tiêu Phàm ngừng một lát, “Có phải là gia đình ép em không?”.
Tiêu Tinh vội nói: “Không, không, là em tự nguyện, thật đấy”.
“Tự nguyện?”. Tiêu Phàm im lặng một lúc, “Được lắm”.
Cạch một tiếng, đầu dây bên kia đã dập máy. Cúp máy không có kết thúc như thế này khiến Tiêu Tinh cảm thấy vô cùng bất an… Haizz, thật là kinh khủng. Sao người nhà cô lại hung dữ như thế chứ? Chỉ có mỗi ông nội là dịu dàng một chút nhưng mỗi lần nói chuyện đều mập mờ, đến khi người ta hiểu ra mới cảm thấy bị đả kích mạnh.
Sau khi Tiêu Phàm dập máy, Tiêu Tinh cứ thấy bồn chồn không yên, cô cảm giác với sự khôn khéo và bình tĩnh của anh, có lẽ chẳng bao lâu sẽ điều tra ra lý do thực sự khiến cô kết hôn với Thẩm Quân Tắc. Nếu anh biết cô vì chuyện làm ăn của gia đình nên mới miễn cưỡng nhận lời lấy một người mình không yêu thì chắc chắn anh sẽ ngăn cản. Đến lúc ấy cô sẽ rất khó xử, đừng nói là không quay lại được, thậm chí trong mắt Thẩm Quân Tắc, cô cũng trở nên thấp hèn, đáng thương.
Cô không muốn trở thành cô gái đáng thương trong mắt mọi người. Đây là sự lựa chọn của cô, không cần quá nhiều sự cảm thông từ người khác. Vì cứ nghĩ đến chuyện của Tiêu Phàm nên buổi chiều cùng Thẩm Quân Tắc đến cửa hàng váy cưới thử váy, Tiêu Tinh có chút lơ là.
Tuy bộ váy này là do Richard thiết kế với tốc độ thần tốc nhưng tài năng của anh ta vẫn khiến nó trở thành tiêu điểm rực rỡ trong cửa hàng. Tiêu Tinh vừa khoác lên người đã khiến các nhân viên phải thốt lên, ngay cả Thẩm Quân Tắc cũng không kìm nén được thấy trước mắt mình rực sáng.
Bộ váy này là một thiết kế trong bộ sưu tập “Lời của hoa” do Richard thiết kế. Chiếc váy trắng tinh khôi, kiểu váy quây, hở vai, bên vai phải có dải tua dua đáng yêu, hai bên trái phải không cân xứng trông rất đặc biệt. Phía trên thêu hoa văn màu bạc đơn giản, trông không đơn điệu chút nào. Những đường nét trên thân váy cũng hết sức hoàn mỹ, tôn lên những đường cong gợi cảm của Tiêu Tinh. Trên đuôi váy có đính những hạt pha lê nhỏ, tinh xảo, ánh đèn chiếu vào sẽ rất rực rỡ, chói mắt. Trên đầu cài chiếc khăn voan có độ dài vừa phải, kết hợp hài hòa với đuôi váy. Đuôi váy dài đến mắt cá chân, để lộ đôi giày thủy tinh rất đẹp. Đôi giày này cũng là anh thiết kế, cùng phong cách với chiếc váy. Ý của Richard là Tiêu Tinh rất trẻ trung, trong sáng, vấn tóc cao trông sẽ rất già. Ngày cưới nên xõa tóc tự nhiên, bị khăn voan che lấp, lúc ẩn lúc hiện càng làm tăng thêm vẻ thần bí…
Mặc dù lúc ấy Thẩm Quân Tắc không tin vào sự mô tả khoa trương của anh ta, nghĩ rằng anh ta tự thổi phồng mình, nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Tinh mặc bộ váy này, Thẩm Quân Tắc thầm thốt lên trong lòng “Thật sự rất xinh!”.
Khụ khụ, chẳng phải anh thấy Tiêu Tinh chướng mắt sao? Vì sao đột nhiên lúc này lại thấy lấy cô nàng này cũng không tệ.
Đám người xung quanh đang khen ngợi nhưng Tiêu Tinh hoàn toàn không chú tâm. Cô ủ rũ soi mình trong gương, sau đó sờ mặt, quay sang hỏi Thẩm Quân Tắc: “Anh thấy đẹp không?”.
Thẩm Quân Tắc lờ đi cảm giác lay động trong lòng, cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Bình thường”.
Tiêu Tinh gật đầu, “Tôi cũng thấy bình thường”, ngừng một lát rồi khẽ lẩm bẩm, “Bộ váy của chị Minh Huệ vẫn đẹp hơn. Mặc nó lên người tôi cứ cảm giác chẳng ra thể thống gì cả. Cái gì đây, phía trên đính bao nhiêu hạt lấp lánh”.
Thẩm Quân Tắc nghe thấy cô lẩm nhẩm, không kìm được nói: “Đẹp mà, dù sao thì chính tay Richard thiết kế. Cô mặc vào… rất đẹp”.
“Thật ư?”. Tiêu Tinh nhìn mình trong gương với ánh mắt nghi ngờ rồi lại kéo voan cô dâu phía sau ra trước ngực, đột nhiên che mặt, “Cứ như ma nữ u hồn ý”.
Thẩm Quân Tắc bị hành động gây cười của cô làm cho dở khóc dở cười, im lặng một lúc mới nói: “Họ đều nói rất đẹp, mặc bộ này đi”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Được”.
Buổi chiều lại hẹn thợ chụp ảnh của ảnh viện chụp ảnh cưới. Đây là ý của ông Thẩm. Ông đích thân bỏ một khoản tiền để Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh chụp mấy trăm tấm ảnh làm kỷ niệm, còn nói cái gì mà cả đời chỉ có một lần, tất cả mọi động tác, nét mặt, bối cảnh, nên chụp nhiều một chút, làm vài quyển album dày, sau này còn hồi tưởng lại.
Nếu ông biết hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, thậm chí ngấm ngầm ước hẹn một năm sau sẽ làm thủ tục ly hôn, chắc chắn ông sẽ tức giận đến đổ bệnh…
Đối với Thẩm Quân Tắc, chụp ảnh cưới là một quá trình đau khổ. Phải làm các động tác theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, phải làm ra vẻ hết sức ngọt ngào.
“Chú rể giơ tay trái ra ôm cô dâu, sát vào, sát vào, nào nào, hai người sát vào thêm chút nữa, đầu mũi cách nhau một milimét mới thể hiện
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu