/>
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc: “Tôi có thể nhận thấy điều đó”.
Tiêu Tinh cười, ngượng ngùng gãi đầu, “Cái đó… trong nhà còn gì ăn không? Tôi ăn đống này, vẫn rất đói”.
“… Trong tủ lạnh có”.
“Hay quá, thế thì tôi đi nấu!”. Tiêu Tinh phấn khích đứng dậy, nhanh tay cuộn tờ giấy đựng rác lại, chạy ra cửa vứt vào thùng rác, sau đó phủi tay rồi đi vào bếp.
Thấy cô nhanh chóng lấy trong tủ lạnh một đống rau, Thẩm Quân Tắc cố kìm nén nhưng vẫn không thể kìm được: “… Không phải là cô muốn mặc váy cô dâu nấu ăn đấy chứ?”.
“Cũng đúng, mặc cái này rất bất tiện”. Tiêu Tinh ngoảnh đầu nhìn anh, “Vậy tôi đi thay quần áo, anh giúp tôi nhặt rau thái thịt nhé!”.
“… Nhặt rau thái thịt?”. Thẩm Quân Tắc thấy bất lực.
“Anh không biết làm sao?”. Tiêu Tinh ngạc nhiên nhìn anh, “Đúng rồi, một người chưa bao giờ tự mình nấu cơm như anh, chắc chắn là không biết”. Tiêu Tinh ngừng một lát rồi nói, “Vậy thì để tôi nói cho anh biết, cà chua cắt đôi, sau đó lại cắt tiếp, cắt thành tám miếng. Rau cải cắt thành từng đốt từng đốt, dài khoảng ba centimet. Thịt thì cắt thành miếng mỏng một chút. Rau phải rửa hai lần, thịt thì không cần. Hiểu chưa?”.
“…”. Cô coi anh là kẻ ngốc sao?
“Vẫn chưa hiểu à?”.
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Hiểu rồi”.
Tiêu Tinh đi thay quần áo. Thẩm Quân Tắc lặng lẽ vào bếp rửa rau thái thịt.
Đùa cái gì cơ chứ, ai có thể tưởng tượng dáng vẻ của một người tính tình lạnh lùng cao ngạo chưa bao giờ vào bếp như Thẩm Quân Tắc lúc đang cầm dao, băn khăn không biết thái cà chua như thế nào? Nếu bạn anh nhìn thấy chắc chắn sẽ cười vỡ bụng.
Nhưng bây giờ, vào đêm tâm hôn, anh đã cầm dao, chiến đấu với cà chua và rau cải nửa tiếng đồng hồ…
Đột nhiên anh phát hiện, so với việc bị ép đi xem mặt những cô gái khác nhau, thực ra lấy Tiêu Tinh về là chuyện đáng sợ hơn. Mặc dù suốt ngày phải gặp những cô gái khác nhau khiến anh chán ngấy nhưng ít ra sau khi gặp mặt sẽ được giải thoát. Nhưng suốt ngày phải đối diện với Tiêu Tinh khiến anh không chỉ chán ngấy mà còn phải nín nhịn, lại không có cách dễ dàng được giải thoát.
Ban đầu sao anh lại không phát hiện Tiêu Tinh có tiềm năng có thể làm cho anh nổi giận một cách dễ dàng? Lại đi lấy một quả bom không hẹn giờ đặt bên cạnh mình.
Tiêu Tinh nhanh chóng thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Cô cởi bộ váy cô dâu, không biết móc đâu ra một bộ quần áo ngủ, trước ngực còn in hình khỉ Yoyo. Vừa vào phòng bếp, nhìn thấy rau và cà chua xếp gọn gàng trên thớt, đột nhiên Tiêu Tinh bật cười.
“Ha ha ha, Thẩm Quân Tắc, anh đáng yêu quá, cắt rau dài bằng nhau, cà chua cũng to bằng nhau. Có phải là anh đã làm đúng như tôi nói, đo kích thước rồi cắt? Đáng yêu quá, giống hệt như máy cắt vậy, ngay ngắn xếp thành hàng!”.
Đáng yêu quá? Hình như đang khen anh? Có điều nghe cứ thấy chối tai thế nào ấy…
Thẩm Quân Tắc hấm hứ một tiếng, “Được rồi, cô muốn nấu gì?”.
“À, nấu ít mỳ, tôi thấy trong tủ lạnh có. Mẹ anh cũng chu đáo thật đấy, đồ ăn đều mua hết cả”. Tiêu Tinh vừa nói vừa xắn tay áo nấu ăn.
Thẩm Quân Tắc đứng bên cạnh, thấy cô rất nhanh nhẹn, đun nước xào rau rất có trình tự. Anh không kìm được ngạc nhiên hỏi: “Cô biết nấu ăn?”.
Tiêu Tinh cầm muôi khuấy khuấy trong nồi, không ngoảnh đầu lại nói, “Hồi học tiểu học tôi đã biết nấu cơm rồi. Anh tôi cũng thế. Tài nghệ nấu nướng của chúng tôi là do ông nội truyền lại”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc. Bây giờ những cô gái biết nấu ăn không nhiều… không ngờ Tiêu Tinh lại biết nấu ăn. Đúng là không thể nhận ra được. Anh còn tưởng cô là người mua một thùng mỳ ăn liền có thể sống được cả tháng.
“Cô… sống cùng ông nội sao?”. Thẩm Quân Tắc lại tò mò hỏi. Hôm qua, trên đường đón Tiêu Phàm về, nghe anh ta kể rất nhiều chuyện hồi nhỏ của họ. Hồi nhỏ Tiêu Tinh là cô bé rất ngoan, không ngờ càng lớn càng “biến thái”.
“Đúng vậy”, Tiêu Tinh mỉm cười, ngừng một lát rồi nói, “Anh ra ngoài chờ đi, dù sao thì anh cũng không giúp được gì. Đừng ở đây vướng tay vướng chân nữa”.
“…”. Thẩm Quân Tắc cau mày, quay người bước ra khỏi bếp.
Cảm giác bị ruồng bỏ thật khó chịu. Có điều, thấy cô nghiêm túc đứng đó nấu nướng, Thẩm Quân Tắc lại nghĩ, thực ra Tiêu Tinh không phải là người không biết gì, ít ra thì còn biết nấu cơm, hai người không phải đáng thương đến mức gọi đồ ăn trong đêm tân hôn.
Tiêu Tinh nhanh chóng nấu xong mỳ. Cô bê cả nồi ra ngoài. Vừa mở nắp đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn. Màu đỏ của cà chua cùng với màu xanh của rau làm cho màu sắc của nồi mỳ trở nên rất phong phú.
Liệu có ngon không?
Thẩm Quân Tắc rất nghi ngờ, đến tận khi Tiêu Tinh đặt bát mỳ trước mặt anh, anh mới do dự cầm đũa nếm thử mấy miếng. Vẻ mặt ấy cứ như đang nếm thuốc độc vậy.
“Mùi vị thế nào?”. Tiêu Tinh cười tít mắt hỏi.
“… Cũng được”. Thẩm Quân Tắc tỏ ra gượng gạo. Nói đúng hơn, mỳ mà Tiêu Tinh nấu không phải “cũng được” mà là quá ngon. Vốn dĩ nhìn thấy nhiều cà chua như vậy anh còn tưởng mỳ rất ngọt, không ngờ nhờ khéo léo nêm gia vị nên không ngấy một chút nào, ngược lại rất ngon.
Thẩm Quân Tắc ăn mỳ mà tâm trạng có chút phức tạp. Mấy năm nay, vì công việc mà anh phải bôn ba khắp nơi, thường xuyên phải tiếp khách bên ngoài, rất ít khi ăn cơm ở nhà, đừng nói là món mỳ đơn giản, thanh đạm này. Nhưng khoảnh khắc này, đột nhiên anh thấy nếu sau này Tiêu Tinh đồng ý nấu ăn cho anh thì ngày nào anh cũng về nhà ăn một bữa mỳ của cô. Thịt cá ăn quá nhiều, quả thực dạ dày cũng không chịu được.
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được ngẩng đầu nhìn Tiêu Tinh. Chỉ thấy trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã nhanh chóng giải quyết xong một bát mỳ, bắt đầu ăn bát thứ hai.
Chắc là cô đói bụng lắm…
Nhìn cô cúi đầu ăn ngon lành, Thẩm Quân Tắc không kìm được mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng khó có thể che giấu, ngay cả ánh đèn trong phòng ăn cũng trở nên dịu dàng.
Ăn xong, Tiêu Tinh đứng dậy dọn bát đũa. Thẩm Quân Tắc thấy tư thế đứng của cô rất kỳ quặc, nhớ lại chuyện cô bị trẹo chân trong hôn lễ, không kìm được cau mày nói: “Thôi, mai rồi dọn”.
Tiêu Tinh không bận tâm đến lời khuyên của anh. Cô cúi đầu, vừa sắp đũa vừa cố chấp nói: “Tôi quen với việc ăn xong phải rửa bát đũa ngay rồi. Nếu hôm nay không rửa, ngày mai càng lười hơn”. Tiêu Tinh nói đến đây, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì đó, “Tôi không rửa, lẽ nào anh rửa sao?”.
Ngữ khí của câu hỏi này rõ ràng là ẩn chứa sự coi thường…
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Cô cho rằng tôi không biết làm?”.
Tiêu Tinh dịu dàng mỉm cười, “Ha ha, người làm nên nghiệp lớn thì không tính toán chuyện nhỏ. Một người đàn ông suốt ngày chú tâm vào sự nghiệp như anh, không biết làm việc nhà cũng là chuyện bình thường. Yên tâm, tôi không cười anh đâu”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc rồi cười nhạt: “Để tôi”.
“A, thế thì vất vả cho anh rồi”. Tiêu Tinh vỗ vai anh, đưa bát đũa cho anh, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Đột
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu