đi, người cậu toàn virus, ai dám ôm cậu chứ, Tiêu Tinh là của mình”.
“Cái gì? Mình yêu thầm Tiêu Tinh hơn hai mươi năm rồi, cậu dám tranh với mình?”.
Sự xuất hiện của Tiêu Tinh khiến đám đông dậy sóng, bị một nam sinh nhiệt tình ôm một cái, sau đó lại ôm người khác một cái, rất nhiều bạn bè lâu không gặp cô đều tranh nhau đòi ôm cô, đặc biệt là đám nam sinh cười nhăn nhở…
Thẩm Quân Tắc ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt rất khó coi.
Tiêu Tinh thì không bận tâm, cười tít mắt vui đùa với đám bạn học cũ, hoàn toàn thờ ơ với sự tồn tại của Thẩm Quân Tắc.
Chỉ có Kỳ Quyên tinh mắt, phát hiện người đàn ông trong xe đang im lặng nhìn Tiêu Tinh. Cô quay sang, hỏi Tiêu Tinh một câu đầy ẩn ý: “Tiêu Tinh, ai đưa mày đến đấy? Không giới thiệu với mọi người sao?”.
Có người reo hò cổ vũ.
“Tiêu Tinh, bảo anh ấy ra làm quen với mọi người đi!”.
“Đích thân lái xe hộ tống, người đó là bạn trai của cậu à?”.
Tiêu Tinh ngượng ngùng bứt tóc, không biết nên giải thích thế nào.
Trước mặt bao nhiêu bạn học thế này, cô không muốn nói người ngồi trong xe là “chồng” của mình.
Cô vội vàng kết hôn bên New York, không thông báo cho bạn bè biết, vì thế trong suy nghĩ của các bạn, cô vẫn là Tiêu Tinh vô tư hồn nhiên, vô tâm vô tính, lúc nào cũng nói hôn nhân là nấm mồ, trước ba mươi tuổi không nghĩ đến chuyện kết hôn chứ không phải là người đã có chồng.
Thẩm Quân Tắc nghe thấy đám người ấy hò hét, liền mở cửa xe, rảo bước đi đến bên cạnh Tiêu Tinh.
Tiêu Tinh thấy anh lại gần, nụ cười trên khuôn mặt không khỏi có chút gượng gạo: “Ha ha, để mình giới thiệu một chút, anh ấy là…”.
Bất chợt bắt gặp anh mắt của anh, mấy tiếng “Anh ấy là anh họ của mình” Tiêu Tinh không nói được, ấp a ấp úng một hồi cũng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung mối quan hệ giữa hai người, luống cuống đến đỏ cả mặt.
Kỳ Quyên bình tĩnh đứng cạnh xem kịch hay. Vệ Nam thì khác, ánh mắt nhìn Thẩm Quân Tắc ẩn chứa sự đề phòng không hề che giấu, cứ như anh là một con sói xám, sẽ ăn tươi nuốt sống người chị em tốt của mình không bằng.
Đám bạn học tò mò nhìn Thẩm Quân Tắc rồi lại nhìn Tiêu Tinh, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
Không khí ngượng ngập kéo dài rất lâu.
Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh, thấy cô bối rối không nói nên lời liền thay cô mở miệng, bình tĩnh nói: “Chào mọi người, tôi là chồng của Tiêu Tinh”.
Như có cơn gió lạnh thổi qua, đám người bỗng chốc hóa đá tại chỗ, ai cũng trợn mắt há mồm.
Tiêu Tinh sững sờ nhìn anh, thấy anh vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên, không kìm được bực tức cúi gằm mặt xuống.
Có phải anh chàng Thẩm Quân Tắc này bị bệnh rồi không, việc gì phải dùng cách nói như đang tuyên bố sự kiện trọng đại để nói ra chuyện này, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ trước mặt các bạn.
Thẩm Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh tức giận vì xấu hổ, khẽ mỉm cười rồi nói với mọi người: “Mọi người chơi vui vẻ, tôi không làm phiền nữa”. Sau đó anh quay sang phía Tiêu Tinh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khẽ nói, “Khi nào xong gọi điện cho anh, anh đến đón em”.
Hành động và giọng điệu của anh rõ ràng là muốn tuyên bố thông tin “Tôi là chồng cô ấy” là sự thật một trăm phần trăm.
Đến tận khi chiếc xe của Thẩm Quân Tắc biến mất ở cuối đường, mọi người vẫn còn trong trạng thái hóa đá. Sự xuất hiện của Thẩm Quân Tắc như mang theo một cơn lốc xoáy, đến nỗi mà sau khi anh đi rồi, cái lạnh đáng sợ vẫn còn vương vất xung quanh.
Một lúc sau, đám người cuối cùng cũng bừng tỉnh bắt đầu tra hỏi Tiêu Tinh như bắn đại bác.
“Sặc! Tiêu Tinh, không nhầm đấy chứ, cậu là người đầu tiên trong đám bạn học lấy chồng?”. “Chẳng phải là cậu đã thề nguyền sắt son, nói cái gì mà trước ba mươi tuổi không nghĩ đến chuyện lấy chồng sao? Sao vừa mới tốt nghiệp đã lấy chồng rồi?”. “Tiêu Tinh, cậu cũng thật lợi hại, đúng là kết hôn chớp nhoáng?”. “Thật không thể chấp nhận được, kết hôn cũng không thông báo một tiếng?”. “Bữa hôm nay để Tiêu Tinh mời! Mọi người thấy được không?”. “Được!”. “Tiêu Tinh, đừng nói nhiều nữa, mau đi mua kẹo cưới đi!”.
Nghe tiếng gào thét phấn khích của các bạn, Tiêu Tinh chỉ thấy tai ù ù.
Thẩm Quân Tắc, anh hại chết tôi rồi…
Trước đây cô đánh cược với một đám chị em, hôm nay thê thảm rồi.
Mười giờ tối, Thẩm Quân Tắc đang lên mạng trong thư phòng thì đột nhiên nhận được tin nhắn:
“Tiêu Tinh nhà anh uống say rồi, mau chóng đến đón. Kỳ Quyên”.
Thẩm Quân Tắc nhíu mày, tiện tay lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa. Anh còn tưởng bọn họ lâu ngày không gặp sẽ chơi qua đêm, vì thế Tiêu Tinh không gọi điện anh cũng không để ý. Không ngờ cô nàng này lại dám uống say?
Lúc đến Red Box, từ xa anh đã nhìn thấy Kỳ Quyên hầm hầm đứng ở cửa, vẫn là cái dáng vẻ nữ hoàng ấy. Thẩm Quân Tắc dừng xe, đi đến trước mặt cô, khẽ hỏi: “Tiêu Tinh đâu?”.
“Đang ngủ trong phòng”, Kỳ Quyên gườm gườm nhìn anh, “Trước mặt bao nhiêu bạn học như vậy mà tuyên bố hai người kết hôn, anh thật phóng khoáng, nói rồi phủi mông bỏ đi, chỉ khổ Tiêu Tinh của chúng tôi, bị một đám người thay nhau chuốc rượu”. Kỳ Quyên ngừng một lát, đột nhiên nói một cách đầy ẩn ý, “Đúng rồi anh Thẩm, chẳng phải anh không thích kết hôn với Tiêu Tinh sao? Sao bây giờ lại nóng lòng thừa nhận anh là chồng nó? Có phải… anh đang củng cố địa vị của mình?”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nói: “Luật sư Kỳ, tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi”.
Kỳ Quyên mỉm cười nhìn anh. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Tinh ôm mấy cậu bạn nam, sắc mặt lạnh đến đáng sợ của anh ta đúng là nên chụp tấm ảnh làm kỷ niệm… Rõ ràng là đã rung động trước Tiêu Tinh nhưng còn cố tình làm ra vẻ bình tĩnh. Trong mắt Kỳ Quyên, một Thẩm Quân Tắc như vậy thật sự cũng có chút đáng yêu. Xem ra bây giờ Tiêu Tinh lấy anh ta cũng không phải là bi kịch. Có phải là Tiêu Tinh ngốc nghếch đã quên sạch những yêu cầu đã đưa ra trước khi kết hôn rồi không? Rốt cuộc cô đã dùng những điều khoản không công bằng ấy chưa? Thật sự cần phải cầu nguyện cho cô nàng này.
Ánh mắt đầy ẩn ý của Kỳ Quyên khiến Thẩm Quân Tắc cảm thấy không thoải mái, anh không kìm được khẽ ho một tiếng rồi nói: “Cô ấy… ở phòng nào?”.
Kỳ Quyên nhìn anh rồi nói: “Phòng 303 tầng hai, anh tự đi tìm nó đi, tôi còn phải chờ xe bus”.
Thẩm Quân Tắc đi được một bước, ngoảnh đầu lại nói: “Có cần tôi đưa cô về không?”. Kỳ Quyên nghĩ một lúc, gật đầu và nói: “Dĩ nhiên là có, tạo mối quan hệ tốt đẹp với chị em tốt của Tiêu Tinh là bước đầu tiên để anh đi vào trái tim của Tiêu Tinh. Có lẽ anh Thẩm rất hiểu điều đó”.
Thẩm Quân Tắc im lặng một lúc, “Cô nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ lịch sự…”.
“Không cần giải thích”, Kỳ Quyên mỉm cười, “Tôi nhìn người rất chuẩn, đặc biệt là ‘kẻ tình nghi’”.
Thẩm Quân Tắc không còn gì để nói, quay người đi tìm Tiêu Tinh.
Ánh đèn trong phòng karaoke rất tối, bên trong bừa bộn lộn xộn, có thể thấy đám người lúc nãy đã ăn chơi điên cuồng, vỏ lon vứt khắp nơi,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu