đến công ty thôi”.
Phó tổng giám đốc vô cùng ngạc nhiên nhìn cô một lát rồi mỉm cười: “Hiểu Tô, cô nghĩ nhiều rồi. Hay là thế này, cô tạm thời cứ nghỉ ngơi một thời gian, đợi tinh thần hồi phục rồi đi làm”.
Vị phó tổng giám đốc này rất quan tâm đến cô, nên cô cũng không tiện nói thêm gì.
Việc quan trọng trước mắt là tìm nhà, bởi không thể cứ ở nhờ nhà Trâu Tư Kỳ được. Cô chạy qua chạy lại giữa thành phố rộng lớn này, đi theo người của công ty môi giới nhà đất xem hết căn này đến căn khác, cuối cùng cũng tìm được một căn cho thuê gấp, một phòng khách và một phòng ngủ. Vị trí không tốt lắm, nhà lại hướng tây và tiền thuê cũng không rẻ lắm, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà tính toán thêm nữa.
Trâu Tư Kỳ nghỉ phép một ngày giúp cô dọn nhà, thấy căn nhà vừa thuê nhiều chỗ không vừa ý, cũng có ý kiến. Đỗ Hiểu Tô an ủi: “Dù sao cũng chỉ là ở tạm, đợi nhà mới sửa xong tới lại dọn đi”.
Cô quyết định sửa nhà, tìm một công ty thiết kế giúp đỡ, dẫn nhân viên sửa chữa đến nhà, nhưng không tài nào mở được cửa nữa.
Lúc đầu cô nghĩ rằng khóa cửa hỏng, nên đến tìm nhân viên quản lý, người đó nói với cô: “Cô Đỗ, căn nhà này bị công ty đòi lại, hai ngày trước đã thay khóa rồi”.
Cô ngây người sững sờ, thông tin đó như sét đánh ngang tai, cảm thấy không thể nào tin được. Thẫn thờ một lúc sau, cô mới nhớ đến việc gọi điện cho Lôi Vũ Tranh, nhưng tổng đài không chịu chuyển máy, giọng nói ngọt ngào từ chối cô: “Xin lỗi cô Đỗ, tôi không thể chuyển điện thoại của cô đến văn phòng Lôi tiên sinh được”.
Trong lúc rối trí đột nhiên nhớ ra cái tên đã gửi chìa khóa cho mình, có lẽ là thư ký của Lôi Vũ Tranh, không do dự cô liền ôm điện thoại, như ôm lấy tia hy vọng duy nhất: “Vậy còn thư ký Thiệu? Có thể nối máy cho cô ấy không?”.
Tổng đài vẫn từ chối một cách lịch sự: “Xin lỗi, thư ký Thiệu đã theo Lôi tiên sinh ra nước ngoài”.
Cô không quen ai nữa, Lôi Vũ Tranh ra nước ngoài rồi, thư ký Thiệu cũng đi cùng, anh ta cho người thay khóa rồi.
Anh ta không nói gì, lấy tất cả của cô.
Cô không còn chút sức lực nào nữa, cúp máy, cuộn mình lại sát tường, giống như một con vật bé nhỏ vừa phải chịu đựng vết thương quá nặng, không còn sức mà vùng vẫy nữa.
Cô giam mình trong nhà ba ngày, không ăn không uống, cũng không cử động, cứ ngồi yên trên sofa giống một con rối. Nếu đúng là một con rối đã tốt, không biết đau, không biết suy nghĩ, không có ký ức, không có gì cả.
Anh ta lấy lại căn nhà, lấy đi phần ký ức cuối cùng mà cô có được, cô không làm sai điều gì, nhưng anh ta vẫn không tha thứ, cô không có lỗi với Chấn Vinh, nhưng anh ta vẫn không tha thứ cho cô.
Cô như người mê ngủ, lại như người tỉnh táo, không thấy đói, tuy không ăn uống, nhưng cảm giác như bụng bị nhét đầy tảng đá, không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Cô loạng choạng đứng dậy, vào bếp, bật bếp ga, ngọn lửa lập lòe dưới đáy ấm nước, thực ra trong ấm đâu có nước và cô cũng đâu có ý định đun nước.
Còn nhớ khi đó ở trong bệnh viện, mẹ đã ôm lấy cô khóc rất nhiều mẹ gần như cầu xin: “Hiểu Tô, con hứa với mẹ, con không được đi theo Chấn Vinh, con hứa với mẹ, mẹ và bố chỉ có mình con, nếu con làm chuyện ngốc nghếch, bố mẹ thật sự không sống nổi nữa”.
Lúc ấy cô đã hứa, hứa với mẹ là sẽ tiếp tục sống.
Nhưng không ngờ việc sống lại khó khăn đến vậy. Khó đến mức cô không còn sức để gắng gượng nữa, thật sự không còn sức để gắng gượng.
Cô quay lại phòng ngủ, ôm lấy tấm hình cô chụp chung với Chấn Vinh để đầu giường vào lòng. Khung hình lạnh băng, khi chụp tấm ảnh này là vào mùa xuân, hai người ở trong nhà, cô chụp bằng điện thoại, một tấm hình ngốc nghếch, hai người chụm đầu vào nhau, như hai con gấu nhỏ, khi phóng to đã mờ đi. Hình chụp chung của họ không nhiều bởi công việc cả hai đều bận rộn, đến khi gặp nhau lại không chủ ý đến chuyện chụp hình. Nhiều lúc cô thích lấy máy ảnh chụp anh, nhưng những tấm hình đó chỉ có mình anh.
Cô tắt bếp ga, bởi Chấn Vinh, Chấn Vinh nhất định rất mong cô sẽ tiếp tục sống.
Anh yêu cô nhiều lắm, cô cũng yêu anh rất nhiều, cô sẽ không làm trái ý anh, cô sẽ cố gắng hết sức mình để sống. Cô dựa đầu vào sofa mà ngủ thiếp đi.
Chương 15
Sáng sớm trời đã đổ mưa phùn, từ trong nhìn ra ngoài, phía xa là những tòa cao ốc nhọn như măng mới mọc, lại gần là những ô cửa sổ trắng toát trên các căn hộ của toàn cao ốc, tất cả đều như một màn nước mỏng, xa vời mông lung, cả thành phố bị phủ trong những đám mây xám xịt.
Lôi Vũ Tranh dậy từ rất sớm, bước ra khỏi phòng tắm, sắc trời bên ngoài vẫn âm u, những giọt mưa nhỏ không ngừng rơi.
Anh thay quần áo, đi thang máy xuống lầu rồi đến thẳng tầng hầm để xe.
Còn rất sớm, tuy trời mưa nhưng giao thông vẫn thuận lợi. Ở thành phố này anh rất hiếm khi lái xe một mình, tiếng động cơ xe rất êm, nhẹ nhàng xuyên qua làn xe, nhưng tâm trạng anh không vui. Nhận được điện thoại trên cầu vượt cao tốc, giọng nói của thư ký vọng ra: “Lôi tiên sinh, hôm nay tất cả các kế hoạch trong ngày của anh đã bị hủy bỏ, nhưng bên MG thông báo tôi, CEO của họ vừa thay đổi kế hoạch, dự kiến trong chiều nay sẽ đên Thượng Hải, anh xem…”
Anh không muốn trả lời, ngắt điện thoại.
Thư ký rất hiểu anh nên không gọi điện lại nữa.
Đường xa, vị trí khó tìm, xe chỉ có thể dừng dưới chân núi. Lên núi rồi lại phải đi rất lâu, anh không mang dù những hạt mưa nhỏ bé kết thành tấm màn, thấm ướt quần áo và tóc anh. Đường núi hai bên đều là cây, những phiến lá xanh mơn mởn không khác gì mùa xuân, thỉnh thoảng có hạt mưa lớn chảy xuống, dọc theo phiến lá, nhỏ xuống đầu người đang đi.
Mưa to hơn, cảnh núi phía xa chìm trong sương mù xám nhạt. Anh dừng lại trong một mái đình nhỏ giữa lưng chừng núi, hút một điếu thuốc.
Chấn Vinh không hút thuốc, bình thường cũng khuyên nhủ anh, vì hút thuốc không tốt cho sức khỏe.
Lúc ấy anh hoàn toàn toàn không để tâm đến, xem nhưng gì Chấn Vinh nói như lời con nít, nghe xong rồi quên.
Nhưng thật ra từ lâu Chấn Vinh đã không còn là trẻ con nữa, đã thành người lớn rồi
Chấn Vinh hai mươi tám tuổi rồi, hôm nay.
Anh dập tắt thuốc, tiếp tục lên núi.
Hai tay trống không.
Anh không biết nên mang gì cho Chấn Vinh đây, không đặt bánh kem, vì Chấn Vinh không thích đồ ngọt. Hôm nay là sinh nhật của Chấn Vinh, em trai nhỏ của anh cũng đã hai mươi tám tuổi rồi.
Anh còn nhớ, khi Chấn Vinh mới tám tháng tuổi, khuôn mặt gầy gò không mũm mĩm giống những đứa bé khác, chỉ thấy được đôi mắt to tròn, đang nhìn anh. Lúc ấy dì Triệu ôm Chấn Vinh, rầu rĩ nói: “Thằng bé này, gầy đến nỗi chỉ còn lại hai mắt”.
Anh cũng nhớ khi Chấn Vinh tám tuổi, luôn theo sát anh, anh đi đâu, Chấn Vinh liền theo đó, mùa hè đi đánh trận với đám trẻ con, Chấn Vinh vẫn luôn là cái đuôi của anh.
Anh cũng nhớ khi Chấn Vinh mười tám tuổi, vừa thi đậu đại học nhưng lại ngồi ở nhà giận bố, anh về nhà, giúp em trai làm hòa với bố mẹ.
Hôm nay Chân Vinh hai mươi tám tuổi.
Anh không biết hôm nay bố mẹ sẽ thế nào, anh cả sẽ thế nào, nhưng nhất định sẽ còn khó chịu hơn anh.
Vì thế anh không về nhà mà chạy đến đây.
Từ xa nhìn thấy bia mộ, do bệnh viện chọn, đá hoa cương màu đen.
Trên đó có tên Chấn Vinh, có hình của Chấn Vinh.
Để Chấn Vinh ngủ say mãi ở đây, nơi mà sau khi hỏi ý kiến của anh và anh cả, Chấn Vinh đã mua lại khoảng đất này.
Anh và anh cả đều không đồng ý hỏa táng. Hai người định dùng khoảng cách ngàn dặm này để ngăn bớt nỗi đau của bố mẹ.
Nếu không gặp được, có lẽ sẽ không còn nhớ mong.
Nhưng anh biết, Chấn Vinh là đứa con cha mẹ yêu thương nhất, là em trai anh yêu thương nhất, cho dù ở
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu