======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

một thế giới khác cũng không thể không nhớ.
Tâm trạng rối bời, nên anh mới dừng lại một chút ở một nơi cách đó không xa.
Cơn mưa đã ngớt, hạt mưa nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống, cũng giống mưa xuân nhưng không có cảm giác lạnh. Trên núi rất yên tĩnh, chỉ có một con chim se màu xám, lông vũ đẫm ướt, khập khiễng đi từ con đường đá xanh đến.
Lúc này anh mới nhìn thấy người trước mộ.
Cô cuộn tròn người, bất động ở đó, đầu dựa vào mộ, giống con chim sẻ lúc nãy, lông vũ ướt đẫm, muốn bay nhưng không cất nổi đôi cánh.
Trước mộ có hoa, một bó bách hợp lớn, cánh hoa đẫm nước, từng giọt nhỏ xuống. Bên cạnh là bánh kem, nến trên đó vẫn chưa tắt hẳn, có thể nhận ra hình dáng, một số “2”, một số “8”, hai ngọn lửa nhỏ xíu, thỉnh thoảng có hạt mưa rơi trên đó, vang lên tiếng lép bép.
Trên mặt bánh không viết gì, nhưng có rất nhiều hoa bằng chocolate chen nhau nở rộ giữa màn mưa.
Khuôn mặt cô bị cánh tay che khuất, hoàn toàn không thấy được vẻ biểu cảm, tóc xõa xuống vai, có giọt sương trong suốt lấp lánh rơi xuống, quần áo đã ướt đẫm, không biết cô đã ở đây được bao lâu rồi. Cả người không cử động, giống như không còn chút sinh khí nào nữa.
Anh đột nhiên nghĩ, sẽ không có chuyện gì?
Anh lại gần rồi cúi người xuống, lay một lúc.
Cô hình như đang ngủ, mơ màng ậm ừ một tiếng rồi cử động, cùng lúc đó anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, và thấy bình rượu trống không dưới chân cô.
Thì ra là đang say.
Từ khi Chấn Vinh không còn, anh luôn thấy cô ủ rũ thê thảm vô cùng.
Cô giống như một con mèo hoang nằm cuộn mình ở đây, ngón tay gầy nhỏ nhắn có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh bên dưới, nhưng vẫn níu chặt lấy bia mộ như níu lấy chỗ dựa duy nhất khiến người ta phải cảm thương.
Mưa càng lúc càng lớn, khắp núi chỉ có tiếng gió mưa, đóa hoa bị mưa gió tạt qua mà lay động, mỗi bông hoa đều rất tội nghiệp. Còn cô vẫn không động đậy như người đã mất đi ý thức. Khuôn mặt cô kề sát tấm bia, lông mi dày phủ trên đôi mắt, tựa như những tán lá nhỏ, có một giọt nước mưa trong suốt, hoặc có thể là nước mắt, đọng lại ở đó.
Mưa to dần, cả ngọn núi đã bị mây mù bao phủ, một màn hơi nước bồng bềnh trên mặt đất, thoáng chốc quần áo đã ướt hết. Mưa như trút nước, quất vào mặt đau nhói, mắt không mở nổi, cô vẫn không có chút phản ứng nào, co người lại ở đó như một gốc cây khô mặc cho mưa tưới ướt. Anh nghĩ mình nên xuống núi, hoặc là xuống tạm cái đình bên dưới để tránh mưa một lát, mưa to quá.
Anh quay người đi xuống núi, khi đến chiếc đình thì quần áo đã ướt đẫm, nước nhỏ giọt ở vạt áo, gió lướt qua, cảm giác tê lạnh, thuốc lá cũng bị ẩm, phải châm lửa mãi mới được.
Anh đứng trong chòi hút hết cả một hộp thuốc nhưng vẫn chưa thấy cô xuống.
Đây là lối đi duy nhất, nếu phải đi xuống, chắc chắn sẽ đi ngang qua đây.
Có lẽ đúng là say đến chết rồi. Anh vo tròn hộp thuốc ném vào thùng rác.
Mưa nhỏ dần, nghe thấy tiếng nước rơi trên tán lá. Anh xuống núi, đường rất trơn, còn có thế thấy được ốc sên đang chầm chậm bò trên mặt đường, lúc Chấn Vinh ba bốn tuổi cũng rất thích bắt ốc sên, rồi nhìn chúng ăn lá cây.
Chấn Vinh luôn là đứa trẻ trầm tĩnh nhưng rất ngoan.
Sau khi lớn lên, Chấn Vinh lại càng trầm lặng, mẹ anh lúc nào cũng nói Chấn Vinh ngoan nhất nhà.
Cuối cùng Lôi Vũ Tranh cũng đến được bãi giữ xe, khởi động xe rồi nhưng vẫn chưa đi, anh nghĩ một lát, cuối cùng mở cửa xe, lên núi lần nữa.
Càng lên đường càng trơn, mưa đã tạnh nhưng trên đường vẫn còn nhiều vũng nước soi bóng người đi qua. Anh đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy tấm bi hoa cương màu đen, còn Đỗ Hiểu Tô vẫn ở đó, không hề nhúc nhích, tuy quần áo đã ướt đẫm nhưng cô vẫn như tượng, không hề cử động.
“Này!”, anh gọi cô, “Tỉnh lại đi!”
Cô không đáp.
“Đỗ Hiểu Tô!”
Anh gọi tên cô, cô cũng không phản ứng.
Cuối cùng anh dùng sức lay cô, cô mở mắt ra nhìn anh.
Đôi mắt cô mệt mỏi trống rỗng, khi thấy anh cơ hồ như lóe lên một tia sáng, như chút lửa giữa đám tro tàn. Không đợi anh kịp phản ứng, cô đột nhiên buông bàn tay đang níu tấm bia mà nắm chặt lấy tay anh, rồi lao vào lòng anh, sau đó cả người bắt đầu run rẩy – anh chưa từng thấy có người nào như thế này. Cô chỉ nắm chặt lấy anh, run lẩy bẩy trong im lặng, không thốt lên bất cứ âm thanh nào, nhưng gần như đã dùng hết sức lực, cả người đang run lên, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào, giống như cô đã mất đi dây thanh đới, tất cả đều hóa thành nỗi bi thương cố chấp, nhưng lại không hề có một giọt nước mắt nào. Anh cố sức gỡ tay cô ra, nhưng cô thà chết không buông. Môi cô tím ngắt, có thể là vì quá lạnh, cũng có lẽ là vì đau đớn, lát sau thì ngất đi.
Anh chưa từng nhìn thấy ai đau lòng đến mức này, thật ra cô không hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng thứ đau thương trong câm lặng và tuyệt vọng này khiến người ta cảm thấy thê lương hơn cả khi gào khóc.
Anh thử tìm cách đánh thức cô, ấn huyệt nhân trung của cô thật lâu, cô vẫn không có phản ứng. Một tay cô vẫn đang nắm chặt áo anh, anh phải cố gắng lắm mới gỡ được bàn tay đó ra, sau đó nghe thấy một tiếng “keng”, có gì đó rơi trên nền đất. Anh nhặt lên nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn.
Anh nhận ra nó, là của dì Triệu, hình như là ba chiếc giống nhau, một chiếc cho chị dâu rồi, một chiếc cho cô.
Không ngờ cô vẫn mang theo nó.
Anh ngây người khá lâu, mới đeo chiếc nhẫn lại cho cô, rồi đưa cô xuống núi.
Cuối cùng khi đưa được cô vào trong xe, anh vã hết mồ hôi. Thật ra cô không nặng, nhưng vì người gầy gò toàn xương, đè lên anh đau nhói.
Cô ngồi trên ghế phụ mơ màng, thỉnh thoảng người lại run run giống như một đứa trẻ khóc quá lâu. Nhưng cô không khóc, không rơi một giọt lệ nào.
Cô ngủ rất lâu, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang say ngủ.
Có lẽ cô vừa nằm mơ, trong giấc mơ cô bị lạc, hình như lúc đó cô còn rất nhỏ, không tìm thấy ba mẹ, không thấy đường về nhà, chỉ biết hoảng loạn khóc lóc.
Sau đó Chấn Vinh đến, anh đưa cô về nhà, anh ôm lấy cô như chưa từng rời bỏ cô. Cô thấy an lòng, vùi mặt vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập thịch thịch thịch, quen thuộc và thân thiết.
Nhưng Chấn Vinh đã không còn nữa.
Cô biết đó là mơ, nhưng vẫn cố nhắm mắt, cố kìm nén những giọt nước mắt tuôn rơi, chỉ sợ mình cử động một chút thì anh sẽ biến mất, sẽ giống như trong vô số giấc mơ trước đây.
Nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh.
Khi tỉnh lại cô vẫn không khóc, tuy trong giấc mơ cô đã khóc rất nhiều, ôm lấy Chấn Vinh, được đắm mình trong vòng tay của anh, trong vòng tay ấm áp an toàn của anh, cô khoc như chưa bao giờ được khóc, nhưng khi tỉnh lại cũng chỉ là mơ mà thôi.
Sẽ không còn Thiệu Chấn Vinh để cô có thể thoái mái mà khóc như thế nữa.
Cô biết, vậy nên đưa tay lên ngực mình, nơi đó đang nhói đau. Cô biết nó sẽ đau rất lâu rất lâu, cả đời này, cả kiếp này.
Chỉ là, không còn Thiệu Chấn Vinh nữa.
Căn phòng rộng lớn, lạ lẫm, chiếc giường rộng rãi, cô đang đắp một chiếc mền mỏng, trần nhà là một tấm gương rất lớn, có thể thấy chính mình đang cuộn tròn trong đó.
Cô không biết đây là đâu, chỉ nhớ là mình đi thăm Chấn Vinh, mua hoa, mua bánh sinh nhật, mua rượu đến chỗ anh. Vì hôm qua là sinh nhật anh nên cô đến đó. Trên tấm bia có khảm hình anh, cách một lớp thủy tinh trong suốt, anh đang mỉm cười nhìn cô, cũng giống như trước đây vậy.
Thật ra cô nói với Chấn Vinh rất nhiều chuyện, cuộc sống quả thật vất vả quá. Cô hứa với mẹ và cô cũng biết Chấn Vinh cũng mong cô sống tiếp, nhưng khó khăn biết bao, cô chẳng thể nói với ai, chỉ tâm sự với Chấn Vinh.
Sau đó, trời đổ mưa to hơn rồi cô ngủ

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Old school Easter eggs.