một người bạn cũ ở cấp trên điện cho ông, nói có quan hệ với nhà họ Lôi, cho nên ông còn cẩn thận dặn dò bên bộ phận nhân lực nên chú ý đến cô. Lần này đưa Đỗ Hiểu Tô đến bàn kế hoạch với Vũ Thiên cũng là muốn thuận tay đẩy một cái. Nhưng ông không ngờ mọi chuyện lại không như ông nghĩ. Lúc đầu ông muốn đùa giỡn để Đỗ Hiểu Tô đứng lên mời rượu, không ngờ Lôi Vũ Tranh lại nói thế, quả thật chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc gì.
Đang lúc lúng túng, Đỗ Hiểu Tô đã tự mình rót đầy ly, đứng lên nói: “Lôi tiên sinh, tôi cạn trước”. Không đợi mọi người kịp phản ứng, cô đã ngửa cổ uống cạn.
Đó là loại rượu nặng sáu mươi độ, lại còn là một ly thủy tinh đầy, mọi người thoáng sững người, giây lát sau đó mới ồ lên khen ngợi. Lôi Vũ Tranh mặt không biểu cảm, Hạng tổng thì cảm thấy quan hệ của hai người hình như hơi lạ, đang suy nghĩ linh tinh thì thấy Đỗ Hiểu Tô đã nhận lấy chai rượu từ nhân viên phục vụ, rót đầy ly cho Lôi Vũ Tranh: “Cảm ơn Lôi tiên sinh”.
Lôi Vũ Tranh cũng uống cạn một hơi, Hạng tổng cũng vỗ tay khen ngợi, Lôi Vũ Tranh cười như không, “Cô Đỗ cũng nên cạn một ly với Hạng tổng, như vậy mới công bằng”.
Lần này đến lượt Hạng tổng từ chối: “Đây chẳng phải là làm khó Hiểu Tô sao? Không được, không được, chúng ta uống của chúng ta…”.
Lôi Vũ Tranh đặt ly rượu lên bàn, chỉ nói hai chữ: “Rót đầy!”.
Đỗ Hiểu Tô biết tuy là Vũ Thiên mời, nhưng trên thực tế công ty cô đang cầu cạnh Vũ Thiên, ai bảo Vũ Thiên là bên A. Cô nâng ly, uống một lần không hết, bị sặc phải che miệng ho, nhưng vẫn cố gắng uống hết. Phó tổng giám đốc Cao ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng giải vây: “Haizzz, hôm nay chỉ có mình cô Đỗ là nữ, nếu để cô ấy uống say chẳng khác nào quá mất phong độ. Chúng ta uống của chúng ta, cô Đỗ vẫn nên uống nước trái cây thôi”.
Lôi Vũ Tranh không nói gì, thật ra Đỗ Hiểu Tô đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt hoa mắt rồi, tửu lượng của cô cũng ở mức trung bình, nhưng ly rượu lúc nãy uống vội nên bây giờ mới cảm thấy cổ họng bỏng rát. Vừa may lúc ấy tổ yến hầm được dọn lên, bình thường cô không ăn tổ yến, nhưng miệng và dạ dày hiện giờ nóng như thiêu như đốt, cũng nên ăn chút gì đó. Khi cầm thìa lên, cô đã thấy tay mình run run, cũng may là không đổ ra ngoài.
Sau cùng mọi người lại uống thêm hai chai rượu nữa mới giải tán được. Hạng tổng mặt đỏ au, nói chuyện đã không còn được lưu loát nữa, phó tổng Cao cũng đã ngà ngà say, còn Hiểu Tô dù đang mơ màng, nhưng vẫn nhớ là phải giúp tổng giám đốc bàn chuyện hợp đồng, Mặc dù bước chân của cô không còn vững nữa nhưng cô vẫn phải cố gắng làm mình tỉnh táo hơn một chút. Thế mà trời đất như đang rung lắc điên đảo, cuối cùng cô bị người ta đẩy vào xe, đóng cửa lại, bốn phía yên tĩnh.
Chương 18
Xe chạy êm ru, thật ra sau khi uống say cũng không còn thấy khó chịu lắm mà chỉ khát nước. Chiếc ghế thoang thoảng mùi da tổng hợp, cô quay người ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, cảm nhận cảm giác thân thuộc, cũng như vô số lần trong mơ, cô biết đó là Thiệu Chấn Vinh, cô lại mơ thấy anh.
Lôi Vũ Tranh có phần khó khăn khi tìm cách gỡ tay cô xuống. Người bên Bác Viễn đi hết rồi, đặc biệt Hạng tổng chỉ bỏ lại một câu: “Cô Đỗ giao cho anh nhé”, sau đó vẫy vẫy tay rồi lên xe đi thẳng. Còn cô lại giống con mèo hoang, mở to đôi mắt đang mơ màng, đứng dưới ánh đèn đường vẻ tội nghiệp.
Không đợi anh nói, tài xế của anh đã im lặng kéo con mèo hoang đó đẩy vào ghế sau.
Anh hung hăng trừng mắt với tài xế, đáng tiếc anh ta không nhìn thấy, chỉ đóng cửa xe sau đó ngồi vào ghế lái, khởi động.
Thôi vậy, chẳng qua là đưa cô về nhà một lần, nể mặt Chấn Vinh.
Nhưng chẳng lâu sau, cả người cô đều nghiêng qua, không nói không rằng cuộn mình trong lòng anh giống một con mèo ngoan ngoãn trong lòng ông chủ, tự biết tìm cho mình một tư thế thoải mái, hơi thở nhẹ nhàng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cả người anh cứng đờ.
Anh định đẩy cô ra, nhưng cô giống như viên kẹo dẻo, hoặc là kẹo cao su, dính chặt không rời. Chỉ cần anh đẩy nhẹ một cái cô lại ôm chặt hơn, chẳng khác gì một con bạch tuột còn sống.
“Đỗ Hiểu Tô”, anh vỗ mặt cô, “Nhà cô ở đâu?”.
Cô không đáp, ậm ừ một lát, cằm tựa vào ngực anh, nghiêng đầu ngủ tiếp.
Không có bản lĩnh thì đừng có uống kiểu đó.
Xe dừng trước cổng biệt thự, tài xế mở cửa giúp họ, anh lại cố vỗ mặt cô: “Này!”.
Cô không phản ứng
Bỏ đi, mặc kệ cô ngủ trong xe một đêm. Nhưng cô vẫn đang ôm chặt lấy anh không buông, anh cũng chẳng xuống xe được.
“Đỗ Hiểu Tô”, anh gọi cô, vẫn không phản ứng.
Anh đưa tay nhéo cô, cô bị đau kêu lên một tiếng, cuối cùng mở mắt, hàng mi dài hơi cong khẽ chớp như đôi cánh bướm.
“Tài xế đưa cô về”, cuối cùng anh cũng kéo được một cánh tay của cô ra, “Tôi phải xuống xe”.
Cô ngẩng mặt lên, làn da trắng thấp thoáng dưới ánh đèn xe gần như trong suốt, cảm giác như được tạc bằng băng, thổi một hơi sẽ tan chảy. Cô cười ngốc ngếch, hình như không hiểu anh nói gì, cô nhào đến, cánh tay vừa bị gỡ ra lại vòng trở lại, giống một đứa trẻ đang làm nũng: “Anh mập rồi”, đưa một ngón tay chỉ vào má anh, “Ở đây”, sau đó chỉ xuống cằm, “Ở đây nữa”.
Không đợi anh kịp phản ứng, cô đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, ngẩng mặt lên hôn. Hơi thở cô có mùi rượu, đôi môi nóng bỏng lướt trên môi anh, không, đó là lưỡi. Anh theo bản năng định đẩy cô ra nhưng cô lại càng siết chặt. Anh định nói gì đó nhưng vừa mở miệng đã để lưỡi cô nhân lúc đó tiến vào, chặn tất cả những gì anh định nói lại. Mặt cô nóng bừng, môi cũng nóng, cả cơ thể như một ngọn lửa. Anh vùng vẫy, cuối cùng cũng đẩy được cô ra.
Tài xế đã biến mất từ lâu, trong vườn chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran, cách đó còn một ngọn đèn đường đang sáng, phản chiếu luồng sáng yếu ớt vào xe. Thật ra trên nóc xe có đèn, rọi lên mặt cô, gò má ửng hồng, cô nửa ngồi nửa gục trên ghế xe, hai mắt mơ màng.
“Thiệu Chấn Vinh”, giọng cô rất nhỏ, thì thầm như sợ mình sẽ bị đánh thức, “Em rất nhớ anh”.
Anh ngồi lặng ở đó, còn cô chậm rãi nhắm mắt, ngủ thiếp đi.
Trời đã khuya, phòng khách không bật đèn, các vật dụng chìm trong bóng tối yên tĩnh. Từ cửa sổ lớn trong phòng khách có thể nhìn thấy một bức tường phía đông, dưới chân tường trồng rất nhiều trúc, còn phía trước có một dãy đèn, ánh sáng rọi lên từng cây trúc xanh mượt, mỏng manh như tranh vẽ, phản chiếu ánh sáng xanh thẫm vào nhà, sâu như đầm nước. Nơi này làm anh nhớ đến phòng đọc sách của bố ở nhà. Bên dưới mái hiên, trúc mọc chen nhau, gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc như tiếng mưa rơi. Cách đó rất xa vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ phía khu nhà đối diện, vì thế mỗi khi có ai đi vào đều bước nhẹ nhàng, cẩn thận.
Dưới ánh sáng mờ nhạt. mấy quân cờ lộn xộn trên bàn ở trên bệ cửa sổ tỏa ra vầng sáng trong suốt. Đây là ván cờ mà cách đây hơn một tháng anh đã chơi, người quét dọn không dám đụng vào. Rất hiếm khi anh ở lại đây, vì căn nhà quá lớn, tuy là một biệt thự kiểu Trung, có quản gia cai quản, chăm nom nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu sinh khí. Chỉ khi nào từ sân bay về trễ, không muốn qua sông anh mới nghỉ lại đây.
Nhờ chút ánh sáng xanh nhạt của ngọn đèn ngoài vườn, anh sắp xếp lại những quân cờ, tiếng lạch cạch cứ văng vẳng bên tai, khiến anh nhớ đến hồi nhỏ học chơi cờ, dù việc học vô cùng vất vả nhưng ông ngoại vẫn bắt anh học với thầy nổi tiếng, không nghỉ ngày nào.
Ông ngoại nói: “Vũ Đào trầm tính, không cần học. Chấn Vinh tính cách hòa nhã, không cần học. Chỉ có cháu tính cách nóng nảy nên buộc phải học”.
Lúc đó Chấn Vinh mới chỉ
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu