chóng bắt sóng với một anh chàng mặt mũi tuấn tú ngồi đối diện. Người con trai đó trên đường dắt tay cô vào nhà nghỉ, đã mua cho cô một gói kẹo cao su.
Và thế là, một gói kẹo cao su đã kết thúc sự trinh trắng mà Mạch Tiểu Lạp đã gìn giữ suốt 21 năm qua. Mạch Khiết nhớ đến M Beautiful đã từng có đợt rộ lên việc thảo luận về giá màng trinh của phụ nữ là bao nhiêu, nếu như đổi thành nhân dân tệ, giá khởi điểm là 20 nghìn tệ[2"> mở ngoặc, trước 24 tuổi.
[2"> Tương đương 3000 đô la Mỹ.
Mạch Khiết vô cùng đau xót:
- Cháu nói cho cô số điện thoại của hắn, chí ít hắn cũng phải trả tiền viện phí chứ?
Nào ngờ, Mạch Tiểu Lạp nhìn Mạch Khiết với ánh mắt như nhìn một cổ vật được đào từ dưới đất lên, nói:
- Cô ơi, chẳng phải cô là biên tập kỳ cựu ở M Beautiful sao? Có phải là đã bị rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh quá sớm hay không mà đầu óc không linh hoạt chút nào cả. Loại hẹn hò thế này, có thể trao đổi số điện thoại cho nhau sao? Cháu nói thật với cô nhé, ngay cả tên anh ta cháu cũng không biết, cháu cứ gọi anh ta là anh K. Hơn nữa, tối đó, cháu bỏ đi trước, anh ta ngủ say như lợn ấy, ngáy vang quá làm cháu không ngủ được. Khi rời khỏi đó, cháu còn lấy thỏi son viết lên tấm gương một câu cảm ơn: Cảm ơn anh đã phục vụ tận tình, I LOVE YOU, BABY.
Mạch Khiết nhìn khuôn mặt trắng ngần của Mạch Tiểu Lạp, chỉ muốn cho con bé một cái bạt tai, có lẽ sau cái tát này, sẽ tiết kiệm được tiền viện phí của cô.
Mạch Khiết hít thở một hơi thật sâu, tự khuyên nhủ mình, quân tử động miệng không động tay, mỉm cười, trấn tĩnh, ung dung, nho nhã.
Hai bên khóe môi Mạch Khiết nhếch lên, lộ ra một nụ cười trông còn tệ hơn khóc:
- Được rồi, bây giờ cháu cứ hồn nhiên thoải mái đi, đợi lát nữa cháu sẽ khóc đấy.
Mạch Tiểu Lạp nhún vai:
- Cháu biết chứ, cháu đã lên mạng tra cứu rồi, dù cho có là phẫu thuật không đau thì vẫn cứ đau, nhưng có cách nào khác được chứ, tuổi trẻ chính là tràn ngập nỗi đau mà, sau “nỗi bi thương chảy thành sông[3">”, chúng ta mới có thể trưởng thành được.
[3"> Tên một cuốn tiểu thuyết của tác giả 8X nổi tiếng của Trung Quốc – Quách Kính Minh.
Mạch Khiết lắc đầu xót xa:
- Cô cứ tưởng cô và cháu vốn không có sự khác biệt trong suy nghĩ, giờ đây cô thực sự nghi ngờ cháu đến từ sao Hỏa, chúng ta không thể nói chuyện được với nhau.
Mạch Tiểu Lạp cười khoác tay Mạch Khiết:
- Cô ơi, cô cứ yên tâm, người thông minh sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa đâu, sau khi cháu phạm sai lầm lần đầu, nhất định sẽ nhận được bài học đích đáng, sau này cháu chắc chắn biết cách tự bảo vệ mình.
Thần thái của Mạch Tiểu Lạp như thể đang tự kiểm điểm bản thân, nhưng Mạch Khiết không dễ lừa gạt được đâu:
- Biết cách tự bảo vệ mình là có ý gì? Là chỉ lần sau khi đi tham gia trò chơi vô trách nhiệm với chính bản thân mình sẽ biết bảo vệ mình, hay là hứa chắc chắn từ nay về sau sẽ xa rời những trò hư hỏng này để quay trở lại làm một cô gái ngoan hiền?
Mạch Tiểu Lạp cười ngọt ngào, trong khoảnh khắc này xem ra có vẻ như đã trở về đúng vị trí của mình:
- Cô ơi, cháu xin thề với nhân dân trên khắp thế giới, sau này cháu sẽ không bao giờ tham gia loại trò chơi như thế này nữa. Cô lẽ ra cần phải hiểu được cháu chứ, cháu đã làm cô gái ngoan suốt 21 năm, tích lũy năng lượng 21 năm thì cũng cần phải bùng nổ một lần mới có thể khôi phục bình thường trở lại chứ, có phải không cô?
Mạch Khiết đành bất lực nghĩ thầm, Mạch Tiểu Lạp có thể nhận ra mình không bình thường, xem ra cũng đã quay trở lại được quỹ đạo bình thường chút ít rồi. Còn có thể làm gì được nó đây? Lúc này đây, nó là bà bầu (cứ nghĩ đến cụm từ này, Mạch Khiết liền có cảm giác kinh hãi), nếu như mình còn trách mắng nó thêm nữa, nó lại nghĩ quẩn, không làm phẫu thuật nữa, mà sinh đứa bé ra, rồi giao cho bà cô này nuôi, vậy thì phải làm sao được chứ?
Bác sĩ Diệp đã nhìn thấy Lý Mộng Long từ xa, bèn nhiệt tình chào hỏi:
- Cậu đến rồi à!
Nét mặt đó cứ như thể họ thường xuyên gặp nhau ở chốn này vậy. Liên tưởng đến lần đầu tiên gặp Lý Mộng Long, bị anh ta lợi dụng giữa thanh thiên bạch nhật, Mạch Khiết càng tin chắc anh ta thuộc về loại người nào, có lẽ cũng là khách thường xuyên của “Cuộc hẹn 8 phút”, chắc chắn thường xuyên dẫn các cô gái đến đây để làm kiểu phẫu thuật tương tự.
Mạch Tiểu Lạp bị đưa vào trong phòng phẫu thuật Mạch Khiết và Lý Mộng Long ngồi trên ghế sofa bên ngoài lặng lẽ chờ đợi.
Ánh đèn sáng trắng chiếu xuống người họ, trong căn phòng màu hồng nhạt dịu dàng nho nhã, thoang thoảng hương hoa, nước chảy róc rách trong hòn giả sơn, âm nhạc khe khẽ du dương, đây không hề giống một bệnh viện tư nhân làm công việc nạo hút thai.
Thấy Mạch Khiết nhìn ngắm xung quanh với vẻ hiếu kỳ, Lý Mộng Long gác tay lên thành ghế sofa, ngồi vắt chân nói:
- Ở đây rất đáng tin cậy, cô yên tâm, sau này có cơ hội có thể thử xem!
Mạch Khiết lườm anh ta một cái:
- Cảm ơn anh đã giới thiệu, nhưng cơ hội tốt như vậy, hãy cứ để lại cho những cô gái không có não đi!
- Ồ, cô hiểu nhầm rồi, ở đây ngoài làm phẫu thuật kiểu này ra, còn có cả kiểm tra những bệnh phụ khoa, ung thư tử cung, thậm chí vá màng trinh… đều có cả. Chỉ cần nói tên tôi ra là được giảm 20%.
Trông khuôn mặt tỏ ra nghiêm chỉnh của anh ta, Mạch Khiết chỉ muốn đấm một phát cho mặt mày hắn méo xệch luôn, sau đó giẫm nát dưới chân, xem xem cái miệng đó ở dưới nền nhà còn có thể nói ra được những câu cay nghiệt như thế không!
Anh ta toét miệng cười, hàm răng trắng bóng đến độ chói mắt:
- Không cần cảm ơn tôi đâu, là việc tôi nên làm thôi, không phải là cần đối xử nhẹ nhàng hòa nhã với đồng nghiệp sao?
Mạch Khiết trừng mắt nhìn anh ta một cái với vẻ tức giận, đứng dậy, bước ra ngoài.
Mạch Khiết đứng bên bồn hoa, hít thở thật sâu bầu không khí trong lành dưới ánh trăng, cuộc sống đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chị gái có cuộc hôn nhân bất hạnh, Mạch Tiểu Lạp thì phản nghịch, cô thì đang hy vọng mong manh được lên chức…
Dưới ánh trăng trắng trong, nhìn bóng hình mình nhỏ bé mong manh đổ xuống nền đá Đại Lý lạnh lẽo, cảm thấy mình lúc này đây thật là cô độc, trong đầu bất chợt hiện lên một khuôn mặt tuấn tú nho nhã, đó là khuôn mặt của anh hàng xóm Tiêu Ly. Con người này gần như là thần tượng của cô trong suốt thời niên thiếu. Nhưng, cô lại để lạc mất hình bóng anh trong suốt bao nhiêu năm nhung nhớ, hơn nữa còn không có cơ hội được gặp lại anh giữa biển người mênh mông.
Trong suốt cuộc đời, con người cần phải trải qua bao nhiêu bi hoan, lạc mất bao nhiêu điều tốt đẹp, hàng nghìn năm nay, đã từng có bao nhiêu người một mình lòng trĩu nặng nỗi buồn đau giữa khung cảnh ánh trăng mĩ miều diễm lệ này?
Mạch Khiết suy ngẫm và cảm khái dưới trăng một hồi, khi quay trở lại đại sảnh, cô ngửi thấy mùi hương café Cappuccino ngọt ngào lan tỏa.
Lý Mộng Long giơ cốc café màu vàng tuyệt đẹp về phía cô, nói:
- Uống một cốc nhé?
Mạch Khiết lấy làm kinh ngạc:
- Bệnh viện này phục vụ tốt như vậy sao, ngay cả café cũng được miễn phí.
Anh ta mím chặt đôi môi hơi mỏng, khẽ bật cười, không trả lời cô.
Chỉ nhìn thấy một cô y tá đội chiếc mũ màu hồng phấn vô cùng đáng yêu cầm một bình café trong suốt đi đến, hỏi vẻ thân
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu