cậu được, cậu là do mình tuyển dụng vào, cậu nói xem đã bao nhiêu năm nay sao cậu không có chút dũng cảm gì cả chứ?
Trong lòng Mạch Khiết rất không vui, nhưng trên mặt vẫn lấp lánh tia nhìn dịu dàng:
- Mình không hiểu ý cậu.
Mặc dù trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng giọng nói của Lâm Đại vẫn bất giác trầm xuống:
- Bọn mình đã chuẩn bị lâu như thế, chẳng phải là để đợi tiết lộ bộ mặt đen tối của chị ta trước mặt sếp và những người khác sao? Đến giây phút quan trọng nhất thì chỉ có mình mình diễn vai độc thoại.
Mạch Khiết cười khan ha ha mấy tiếng, giải thích:
- Tài liệu cậu chuẩn bị đầy đủ như thế, mình còn có gì để nói được nữa chứ? Mình chẳng qua cũng chỉ nói chút sự thực mà thôi.
Khóe môi Lâm Đại khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm đầy đắc ý:
- Bí mật tiết lộ cho cậu một thông tin này nhé, Tưởng Văn sắp sửa bị chuyển sang làm tổng giám chế hành chính, công việc này vô cùng nhàn rỗi, và như vậy cũng chính là vị trí tổng biên tập đang bị khuyết thiếu.
Mạch Khiết vô cùng kinh ngạc, mặc dù biết rằng sẽ có kết quả như vậy, nhưng không ngờ kết quả lại đến nhanh thế:
- Sao cậu biết?
Lâm Đại cười càng đắc ý hơn:
- Tối hôm qua Tưởng Văn mời mình đi ăn cơm đã nói cho mình biết. Chị ta còn nói, chị ta đã tiến cử mình làm tổng biên tập rồi. Thực ra chẳng cần chị ta đề bạt, mình cũng biết chức vụ này chắc chắn thuộc về mình…
Mạch Khiết im lặng, tấm lòng Mạch Khiết vốn dĩ bị ánh mặt trời chiếu rọi làm cho mềm lòng bỗng chốc lại trở thành tảng băng lạnh lẽo giữa mùa đông.
Tưởng Văn mời Lâm Đại trước, sau đó mới mời Mạch Khiết, thứ tự lần lượt trước sau như vậy có lẽ cũng chính là sự sắp xếp thứ tự trong lòng ông chủ. Thà rằng bợ đỡ kẻ có khả năng lên chức cho dù kẻ đó có lòng dạ độc ác nham hiểm còn hơn là lấy lòng Mạch Khiết – cô gái “thật thà” vẫn còn chưa đứng chắc chân này.
Ôi, xem ra vẫn phải tung quả lựu đạn ra. Ai đối với tôi bất nhân, tôi sẽ bất nghĩa với người đó.
Cô ta nói:
- Cậu cứ yên tâm đi, mình được lên chức, chức vụ chủ nhiệm chắc chắn sẽ để lại cho cậu, ai bảo cậu là người mình tuyển dụng vào chứ? Trong M Beautiful, còn có ai có mối quan hệ thân mật sâu sắc hơn chúng ta được chứ?
Mạch Khiết cảm thấy mặt mình cười đến độ sắp co giật:
- Phải đấy phải đấy, xem ra mình phải chuẩn bị quà mừng lên chức cho cậu rồi.
Khi Lâm Đại bước ra khỏi văn phòng làm việc của Mạch Khiết, vừa vặn Lý Mộng Long đang cầm cốc café bước từ trong phòng nghỉ ra. Bất luận anh ta xuất hiện ở đâu, cũng đều nhận được những tia nhìn đầy ngưỡng mộ.
Lý Mộng Long đưa cốc café lên miệng, che khuất nụ cười mỉm đầy chế nhạo trên khóe miệng.
Sáng sớm hôm sau, trang nhất của M Beautiful, đăng đầy bức ảnh Tưởng Văn khoác tay thân mật với một người đàn ông béo mập.
Mặc dù người quản lý mạng đã nhanh chóng gỡ bỏ bức ảnh xuống, nhưng sức ảnh hưởng của bức ảnh vẫn gây nên cơn sóng thần nơi công sở.
Mọi người đều đang thì thầm bàn tán, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía văn phòng của Tưởng Văn. Lâm Đại không thể nhẫn nại thêm được nữa, đẩy cửa văn phòng của Mạch Khiết nói đầy hứng khởi:
- Mạch Khiết, cậu nhìn thấy rồi chứ? Nhìn thấy rồi chứ? Tưởng Văn rốt cuộc đã đắc tội với ai, lần này chị ta thật quá thảm!
Mạch Khiết khẽ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười vui vẻ rất thuần khiết:
- Có lẽ là người của Vu Môn làm.
Lâm Đại nói:
- Mình cũng nghĩ như vậy.
Tổng biên tập của M Beautiful khoác tay ông chủ của Vu Môn. Tin tức này truyền ra ngoài vậy người được lợi nhất chính là Vu Môn, đây là hành động gây nên hiệu ứng mạnh! Thật không ngờ Tưởng Văn lại có thể thích được một người đã luống tuổi, còn là rượu nước hai nữa chứ.
Mạch Khiết mím môi cười, nói đầy vẻ cay nghiệt:
- Lấy người đã ly dị mới có thể được lên xe xuống ngựa chứ!
Lâm Đại giơ tay ra, những móng tay dài được tô vẽ đẹp đẽ giơ ra trước mắt Mạch Khiết, ngón tay bẹo má Mạch Khiết:
- Cậu đấy, khôn lỏi đều dồn cả vào việc ăn nói ngoa ngoắt thôi, đến khi nào mới có tinh thần cầu tiến hơn đây, sau này mình còn phải nhờ cậu giúp đỡ nữa đấy!
Mạch Khiết thầm cười khẩy trong lòng, xem ra trong lòng Lâm Đại đã chắc chắn mình chiếm được cái ghế tổng biên tập rồi.
Cô ta lả lướt bước ra ngoài như “cành liễu trong gió” để lại hương thơm ngào ngạt, nụ cười của Mạch Khiết dần biến mất, trong mắt ánh hào quang lạnh lẽo.
Nếu nhử cô ta lên chức tổng biên tập, vậy thì cái câu cửa miệng không biết sẽ nói mãi đến tháng nào năm nào, có lẽ sẽ còn bổ sung thêm một câu “may mà cậu có mình cất nhắc”… Cứ nghĩ đến đây, trong buồng tim của Mạch Khiết liền trào dâng những dịch thể vô cùng khó chịu. Lâm Đại cho rằng họ là bạn của nhau, thật sự là bạn của nhau sao? Chẳng qua chỉ bởi vì mình có giá trị lợi dụng mà thôi.
Mạch Khiết mở cửa sổ ra, ném chiếc USB có chứa ảnh gốc từ tầng hai mươi ra ngoài cửa sổ, tiêu hủy dấu vết, không còn có thể đối chứng được. Cô nghĩ một cách độc ác, Tưởng Văn ơi là Tưởng Văn, lấy ông chủ tóc trắng bạc phơ của Vu Môn đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho chị đấy.
Lúc này đây, ở văn phòng làm việc của Tưởng Văn, Tưởng Văn đã khóc đỏ cả mắt.
Lý Mộng Long dựa vào bàn của cô ta, an ủi cô:
- Có gì đáng khóc chứ, chẳng phải cô đã sớm tìm cho mình đường lùi rồi sao? M Beautiful mất cô chính là tổn thất của họ, sau này người nên khóc là bọn họ mới phải.
Tưởng Văn vo tròn giấy ăn:
- Tôi đã vất vả làm việc bao năm nay cho M Beautiful, bắt đầu từ năm tôi 21 tuổi đến bây giờ đã 30 tuổi rồi, những ngày tháng tươi đẹp nhất của tôi đều dành cả cho nó, bây giờ lại bắt tôi phải ủ rũ rời khỏi đây một cách không vẻ vang chút nào, tôi không thể nào nghĩ thông suốt được!
Lý Mộng Long nói:
- Chẳng sao đâu, sau này cô là bà chủ của Vu Môn, vẫn cứ là người có quyền hành thế lực lớn trong giới tạp chí dành cho nữ giới, hơn nữa, làm cho công ty của mình dù sao cũng hơn là đi làm thuê bên ngoài.
Không ngờ lời an ủi của anh lại càng kích động Tưởng Văn, nước mắt của cô đua nhau rơi xuống:
Vu Môn sao có thể so sánh được M Beautiful, như là bà già Lưu so với Lâm Đại Ngọc, một cái ở trên trời một cái ở dưới đất, khi xuất hiện ở những buổi hoạt động thời trang, ai thèm quan tâm đến người của Vu Môn chứ? Anh tưởng rằng tôi muốn cưới cái lão già gỗ mục đó ư, chẳng phải là có chút tiền sao? Có gì ghê gớm chứ, buổi đêm nằm ngủ vô tình sờ đúng lão còn cứ tưởng mình sờ vào mảnh vỏ cây, làm hại tôi thường xuyên nằm mơ mình là một con chim gõ kiến… Tôi đâu có dễ dàng gì chứ, tôi ít nhiều cũng là người phụ nữ nổi tiếng trong xã hội, sao số mệnh tôi lại khổ như thế chứ…
Cả gói giấy ăn đã bị cô dùng hết. Sau khi khóc xong, cô ngẩng đầu lên:
- Tôi dự định từ chức, nhưng anh thì phải làm thế nào?
Đôi mắt màu nâu của Lý Mộng Long sáng lấp lánh, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh đỡ lấy cằm, trên mặt tràn ngập nụ cười trong trẻo, thoải mái:
- Tôi ư? Cô không cần lo lắng. Tôi sẽ tiếp tục ở lại đây.
- Vậy thì anh phải cẩn thận đấy, Lâm Đại và Mạch Khiết đều không phải là những người dễ đối phó đâu.
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu