một cô gái chẳng có chút kinh nghiệm hôn gì cả, hôn cô giống như hôn một giống đực không có chút sinh khí nào cả.
- Anh có ý gì vậy?
Mạch Khiết lau miệng, trợn trừng mắt mũi nhìn Lý Mộng Long, đây là lần thứ hai anh ta tước đoạt của cô, vẫn là nụ hôn lén bất ngờ. Ai có thể nói cho mình biết, một người có trí tuệ kém như thế nào mới có thể ngốc nghếch đến độ phạm phải sai lầm tương tự chứ?
Lý Mộng Long nhếch mép cười:
- Tôi đang dạy cô cần phải hôn như thế nào, một nụ hôn thật sâu dành cho đối phương, cho dù anh ta không yêu cô thì cả đời này cũng không thể quên được nụ hôn này. – Anh hạ giọng hỏi – Tiện thể hỏi một chút, tôi không phải là người đầu tiên hôn cô đấy chứ? Thật khó có thể tin được một người phụ nữ 25 tuổi vẫn còn chưa từng hôn bao giờ.
- Anh… – Mạch Khiết nói vẻ hơi yếu ớt – Đương nhiên không phải rồi, có phải tôi chưa từng yêu đương bao giờ đâu, mặc dù tôi không thực sự yêu đối phương, nhưng ít nhiều cũng đã hôn.
- Vậy thì càng khó tin hơn nữa, kĩ thuật hôn của cô thực sự quá tệ, hay là tôi lại dạy cô thêm!
Lần này Mạch Khiết đã cảnh giác hơn, cầm lấy cốc rượu để chặn môi mình:
- Tôi cảnh cáo anh, anh đừng có mơ, đừng có mơ… Sau này nếu không có sự cho phép của tôi mà anh còn dám hôn lén tôi, chắc chắn tôi sẽ thiến anh đi, quyết không nương tay.
Cô đặt cốc rượu xuống, quay người nhếch nhác bước đi trong lòng thực sự tức giận ảo não.
Lại bị anh ta lợi dụng rồi, lại là có nỗi khổ mà không nói ra được, lẽ nào kiếp trước cô đã mắc nợ anh ta.
Lý Mộng Long dõi theo Mạch Khiết bước đi xa dần, cầm lấy cốc rượu rỗng của Mạch Khiết để trên bàn, bên mép cốc vẫn còn lưu lại vết son nhàn nhạt hình bán nguyệt, Anh sờ lên môi mình, cô gái kem đánh răng Oravive, trông thì rất hay tỏ ra ghê gớm, chẳng qua chỉ là con hổ giấy mà thôi.
Anh có thể chắc chắn 100% nụ hôn đầu đời của cô chính là đã bị anh lén lấy trộm mất trong cái lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó.
Anh rất vui, cuối cùng lại được hôn vào môi cô một lần nữa, đã lâu không còn cảm giác vui vẻ hân hoan như thế này. Anh hiểu rất rõ cô gái đã đem lại cho anh thứ cảm giác tươi mới dễ chịu này. Cô ấy giống như một cơn gió nhẹ đến từ vùng cận nhiệt đới, nhiệt độ rất cao, dường như có thể làm bỏng người, nhưng thực ra lại thổi bay được đám mây đen bao phủ trong trái tim anh, làm lộ ra bầu trời xanh trong.
Chương 13: Không muốn nghe ba chữ tàn nhẫn nhất trên đời
1
Khi Mạch Khiết bước xuống khỏi taxi, đồng hồ đeo tay vừa vặn chỉ đến số 9.
Sáng sớm, lúc chút ánh sáng ít ỏi vừa mới lóe lên, cô đã tỉnh dậy, nằm im trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, không thể ngủ tiếp được nữa. Trong trí não vẫn còn suy ngẫm đến lời của Lý Mộng Long.
- Cô hãy đi thổ lộ tình cảm! Mặc dù đối phương không tiếp nhận cô nhưng ít ra cô cũng làm một việc để mình không phải hối hận.
Cô không ngốc, biết rõ kết quả của việc thổ lộ tình cảm với Tiêu Ly chắc chắn là thất bại, sẽ không thể xuất hiện bất cứ kỳ tích nào, nhưng ít nhất để cho anh ấy biết rõ vị trí thực sự của anh trong lòng mình.
Dù có thổ lộ hay không, nỗi nhớ thương đơn phương.
Đã quyết định xong, cho nên ở trong phòng đợi máy bay lúc này mới xuất hiện bóng dáng của Mạch Khiết.
Cô đi len qua đoàn người đông đúc, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy Tiêu Ly mặc bộ comple màu tro đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ kín sát đất to rộng và sạch sẽ. Anh ngồi quay lưng về phía cô, hơi cúi đầu, đang đọc báo. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi vào cổ áo trắng tinh của anh. Tóc anh cắt ngắn gọn gàng. Cho dù anh ngồi ở bất cứ đâu, đối với Mạch Khiết cũng đều là ánh hào quang chói sáng duy nhất ở trong cả biển người.
Cô nhẹ nhàng đi đến đó, đứng ngay chếch phía sau lưng Tiêu Ly. Những người xung quanh đó không đông lắm, có người ngạc nhiên ngẩng nhìn cô rồi lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Lúc này đây, thế giới vô cùng yên tĩnh.
Nhưng trong thế giới nội tâm của cô thì lại xảy ra một cơn sóng thần mãnh liệt vô cùng.
Cô chuẩn bị thổ lộ tình cảm với một người con trai mà cô đã yêu suối mười ba năm qua, cô phải để cho anh ấy biết, anh ấy là thần tượng xuyên suốt những năm tháng của cô, là ánh hào quang duy nhất.
Như thể cảm nhận được điều gì, rời mắt khỏi tờ báo, từ từ quay đầu về phía sau, sau đó nhìn thấy Mạch Khiết mặc bộ váy hoa nhỏ li ti dịu dàng, mái tóc đen nhánh, gương mặt ửng hồng, giống như một đóa tường vi màu hồng phấn đang nở rộ giữa sớm mai.
Anh nhìn thấy ánh mắt nồng nhiệt của cô, vội vàng né tránh như phải bỏng. Anh hỏi vẻ yếu ớt:
- Tiểu Khiết, sao em lại…
Cô đi vòng đến trước mặt anh, cúi xuống đặt lòng bàn tay mình lên trên mu bàn tay anh.
- Anh Tiêu Ly, em muốn nói cho anh biết một việc…
Cô dồn hết dũng khí của mình muốn nói tiếp, nhìn thấy con ngươi mắt đen nhánh hoảng hốt như con nai bị kinh hãi của anh, đột nhiên lại không thể nói tiếp được nữa.
- Tiểu Khiết, em thấy đấy… Anh sắp phải đi rồi, phải làm thủ tục lên máy bay rồi, có việc gì thì đợi anh quay về hãy nói nhé.
Giọng của anh rất ôn hòa, ánh mắt của anh thì né tránh. Anh là một người vô cùng lương thiện, không nỡ làm tổn thương bất kì một ai, huống hồ đây là cô em gái nhỏ Mạch Khiết mà anh yêu thương như vậy. Anh biết có một số câu nói, nếu như đã nói thẳng ra thì sẽ tạo thành sự tổn thương, cho nên anh không thể để cô nói ra.
Ánh mắt của Mạch Khiết chằm chằm nhìn vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tiêu Ly.
Cô đến đây là vì muốn nói những lời đó.
- Anh Tiêu Ly, anh có biết không? Nếu như không có anh, có lẽ cuộc đời của em đã thay đổi hoàn toàn. Anh có nhớ không? Lần đầu tiên anh gặp em, hôm đó em đang định bỏ nhà ra đi, em không hề nghĩ sẽ quay trở về nhà, không hề nghĩ sẽ còn gặp lại người thân của mình. Nếu như không có anh, em đã bị lừa gạt bán đi hoặc bị người ta lấy hết bộ phận trong cơ thể hoặc là bị người ta dìm xác xuống dưới nước, tất cả những gì thê thảm nhất có thể xảy ra. Nhưng là vì gặp anh, em vẫn còn là em, được là một con người hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt anh.
Tiêu Ly mím môi, giơ tay ra vuốt mái tóc đen dài bóng mượt, toát ra mùi hương hoa cỏ của cô:
- Tiểu Khiết, đó chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên, sự gặp gỡ ngẫu nhiên như vậy trong cuộc đời một con người sẽ gặp rất nhiều lần.
- Không, đó không phải là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, đó là cuộc gặp được số phận định sẵn, để cho trong cuộc sống của em xuất hiện được tia nắng ấm áp. Anh Tiêu Ly, anh là tia nắng của em, nếu như không có anh trong thế giới của em, chắc chắn sẽ là màn đêm đen dày đặc…
Anh cúi mặt, mấy sợi tóc che phủ vầng trán sáng bóng của anh, hơi thở của anh yếu ớt chống chọi lại với sự cuồng nhiệt của cô:
- Không, anh không phải…
- Anh Tiêu Ly, anh không hiểu được anh có ý nghĩa như thế nào đối với em. Sau khi anh rời đi, em cũng chưa bao giờ từng để ý đến bất kỳ người con trai nào, cho đến tận bây giở, đã 25 tuổi rồi, em thậm chí không thể hiểu được mùi vị của tình yêu, em luôn chờ đợi anh, thậm chí em biết có thể cả cuộc đời này không không thể gặp lại anh, nhưng em vẫn thầm chờ đợi anh, mong ngóng anh có thể xuất hiện lại giống như vầng mặt trời mới, chiếu sáng cả bầu trời u ám của em.
Cô nắm lấy lòng bàn tay anh, như thể đang trao
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu