khai việc riêng tư này của mình lên báo chí chứ?
Mạch Khiết uể oải dựa hẳn người vào ghế:
- Hoàn thành xong nhiệm vụ này, tháng sau anh sẽ là trưởng ban biên tập.
- Được rồi, cứ làm như tôi là loại người thấy lợi tối mắt vậy, tôi chẳng muốn vì cái hư danh này mà ôm trọn lấy công việc này, sau đó bị những đối tượng phỏng vấn đánh cho tơi bời hoa lá, trừ phi… – Lý Mộng Long cố tình kéo dài chữ cuối như thể ngầm ẩn ý.
Quả nhiên Mạch Khiết thấy hào hứng:
- Trừ phi cái gì, cố tình ỡm ờ gì chứ!
Trong lòng cô rất hiểu, đây là một nhiệm vụ quá khó khăn.
- Trừ phi cô đi cùng với tôi, hơn nữa trong toàn bộ quá trình đều phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.
Mạch Khiết ngẩn người, bị anh ta quay giáo đâm cho một mũi!
Vốn tưởng gây khó dễ cho anh ta một chút để anh ta không thể vênh váo khoa trương được nữa, nào ngờ anh ta còn kéo mình xuống nước theo.
Nếu không đồng ý người ta sẽ hất tay không thèm làm nữa; nếu mà đồng ý, có quỷ mới biết lúc đi cùng anh ta, anh ta sẽ giày vò mình ra sao.
Thấy cô băn khoăn do dự, Lý Mộng Long bèn trả lại cho cô bản kế hoạch, đứng dậy:
- Thực ra bản kế hoạch này cũng tàm tạm, mặc dù không được xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Cô không đồng ý với tôi cũng chẳng có cách nào hoàn thành được. Cho nên, xin lỗi…
Anh ta quay người định đi, nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới:
- Được rồi, được rồi, anh đừng có mà uy hiếp tôi nữa.
Anh cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, hỏi:
- Sao, đồng ý rồi à?
- Vì công việc, tôi cũng đành phải liều mình thôi, nhưng Lý Mộng Long, tôi có thể nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, trong thời gian hợp tác, anh không được có những việc là quái đản gì khác… nếu không tôi sẽ chẳng khách sáo đâu. Tôi ít ra cũng là cấp trên của anh.
- Ồ? – Đôi lông mày rậm của anh ta khẽ nhướng lên, mang theo ý cười chăm chú nhìn cô – Tôi lại muốn hỏi xem, tổng biên tập Mạch cho rằng “việc làm quái đản” là việc gì vậy?
Nghĩ đến sự việc hai lần liền bị hôn trộm, trong lòng Mạch Khiết liền cảm thấy buồn bực, bực bội nói:
- Anh biết rồi, đừng có giả vờ với tôi!
- Nếu như cô cho rằng ôm ấp hoặc là nắm tay nhau giống như đôi tình nhân, như vậy thì rất có khả năng này!
- Gì cơ… Lý Mộng Long, anh đừng quá đáng quá!
- Cô bắt buộc phải giả vờ thành người tình của tôi, nếu không mọi người sẽ không mở rộng lòng để trò chuyện tâm sự cùng tôi. Đương nhiên, cô có thể chọn lựa đi hoặc không đi, tôi quyết không miễn cưỡng cô.
Anh ta lại thể hiện tư thế chuẩn bị bước đi. Anh ta đã đoán chắc rồi, điểm yếu của Mạch Khiết chính là M Beautiful phiên bản mới, cho nên cô có thể hy sinh tất cả.
Quả nhiên, anh lại thắng một lần nữa.
Mạch Khiết hằn giọng nói:
- Nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, cứ chờ xem tôi sẽ xử lý anh thế nào!
Lý Mộng Long hùng dũng bước ra ngoài.
Mạch Khiết ngồi lại một mình trong phòng làm việc, bắt đầu làm việc điên cuồng. Có lẽ, chỉ có công việc mới có thể làm tê dại dây thần kinh của mình, làm cho mình quên đi những sự việc không vui.
3
Mạch Kỳ đang rửa rau trong bếp.
Dòng nước trong vắt, lá rau xanh non, cô nhớ đến buổi sáng lúc Châu Vũ Mân rời khỏi đây đã nói với cô rằng buổi tối không về ăn cơm. Châu Vũ Mân và cô ở cạnh nhau càng ngày càng trở nên thân thiết, dần dần cũng coi như có một người bạn. Trần Hạo thường xuyên không ở nhà, có một người cùng ăn cơm cùng trò chuyện nói cười, cuộc sống mới dần dần có chút ý nghĩa.
Thời gian làm việc của Châu Vũ Mân không cố định, có khi sửa bồn cầu cho khách hàng về rất muộn, cô thường để đồ ăn đêm lại cho anh ở trong tủ lạnh.
Trong phòng hơi oi bức, cô cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len sợi mỏng, chiếc áo con màu phấn hồng thấp thoáng hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, vừa nghĩ ngợi vừa rửa rau.
Cô không nhận ra chồng cô đã trở về.
Tối hôm qua Trần Hạo đã thua hết sạch tiền, bây giờ quay về để lấy tiền, để chuẩn bị lại phiêu bạt giang hồ. Lúc này đây, anh ta đang rón rén lấy chút tiền từ trong ngăn kéo, bất chợt nhìn thấy vợ mình đang ở trong bếp đứng quay lưng lại với mình bận rộn rửa rau, trong cơ thể anh ta chợt trào lên sự kích động kỳ lạ.
Ánh đèn ở nhà bếp hơi tối, lờ mờ soi chiếu tấm lưng cô, áo sợi dệt len rất mỏng, vừa vặn ôm sát người, làm lộ rõ những đường cong đầy đặn của cô.
Trần Hạo nuốt nước bọt, lặng lẽ đi đến, rồi chợt ôm chầm lấy chiếc eo thon thả như thiếu nữ của Mạch Kỳ, một bàn tay thò ra kéo khóa quần.
Mạch Kỳ kinh hãi kêu lên, những cọng rau cô đang cầm trong tay đều rơi cả xuống đất, quay lại vừa nhìn thấy thì ra là chồng mình, trong mắt thoáng hiện lên sự chán ghét, muốn đẩy anh ta ra:
- Anh làm cái gì vậy, làm người ta sợ chết khiếp.
Trần Hạo nói:
- Nào, lâu lắm rồi chưa làm, đang muốn đây.
- Thần kinh! – Cô đẩy anh ta ra, cúi người nhặt rau.
Cổ chiếc áo len sợi hở ra, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn nà, khe ngực sâu hun hút khiến Trần Hạo càng không thể kìm nén nổi. Anh ta túm lấy vợ, dùng sức lôi cô vào trong phòng ngủ.
Mạch Kỳ ra sức giãy giụa:
- Thả em ra, anh thả em ra!
Trần Hạo bực mình, mặt sa sầm:
- Cô là vợ của tôi, chồng muốn mà vợ dám từ chối sao?
- Trong người em thấy không khỏe!
Mạch Kỳ không muốn Trần Hạo động vào cô. Một người phụ nữ, nếu không còn tình yêu đối với một người đàn ông, thì cho dù chỉ là một chút tiếp xúc của da thịt sẽ nảy sinh sự bài xích theo bản năng, cho dù người đàn ông đó có là chồng mình.
- Đừng có mà viện lý do với tôi, có gì mà không khỏe chứ, lần nào chạm vào cô, cô cũng đều nói không khỏe. Tôi nói cho cô biết, cô không chiều theo ý tôi, tôi sẽ đi tìm gái, còn phải lấy tiền từ chỗ cô đấy. – Trần Hạo thô bỉ nói.
Mạch Kỳ lại một lần nữa hất tay anh ta ra:
- Tùy anh tìm ai thì tìm, tôi thấy trong người không khỏe, tôi không muốn.
Trần Hạo hằn học chửi mấy câu tục tĩu, kéo Mạch Kỳ ném vào giường trong phòng ngủ.
- Con đàn bà thối tha, đừng tưởng rằng tao không biết, mày và thằng cha họ Châu đó đầu mày cuối mắt với nhau cười cười nói nói, khi ông mày đây không ở nhà, nó đã cho mày ăn no rồi phải không? Bây giờ ông mày muốn, thì con mẹ mày lại không cho. Dựa vào đâu chứ? Tao mới là người chồng chính thức của mày, thằng đó muốn chơi mày, còn phải đưa tiền cho tao trước.
Mạch Kỳ không thể nào chịu đựng được những lời sỉ nhục của anh ta, tức giận đến độ thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, cô hét lên:
- Trần Hạo! Đừng có mà lăng mạ mối quan hệ của tôi và Châu Vũ Mân, giữa tôi và anh ấy vô cùng trong sạch. Hôm nay đúng là tôi thấy không khỏe, xin anh hãy học cách tôn trọng tôi được không?
Cô che lấy ngực như một hành động tự vệ bản năng, chính là không cho phép chồng chạm vào cô.
Trần Hạo cười khẩy:
- Trong sạch, ai tin được chứ? Ông đây mắt nhắm mắt mở chả thèm quản lý mày, tôn trọng, đàn bà cần tôn trọng cái quái gì chứ? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không muốn cho cũng phải cho.
Anh ta lao đến, ấn chặt cô xuống dưới, ra sức lột áo cô. Hai người giãy giụa kịch liệt, “roạt” một tiếng, chiếc áo len sợi bị xé rách, còn mặt Trần Hạo cũng bị
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu