những thứ đẹp đẽ hấp dẫn. Cho nên có lúc, đàn bà vì những thứ xa xỉ hy sinh vài thứ, cũng là đều dễ hiểu.
Một nhân viên nhỏ bé như cô không thể mua nổi, dùng mắt nhìn cho đỡ thèm cũng tốt!
Nam Cung Nghiêu cố ý phá hư sự thích thú của cô, đứng dậy rời khỏi. “Đi thôi!”
“Nhưng, nhưng chương trình pháp luật vẫn chưa phát sóng mà….”
“Hứng thú của cô đã không còn ở trong tiết mục đó rồi!” Anh cũng không quay đầu lại, bước đi khá thanh lịch.
Uất Noãn Tâm lưu luyến nhìn trước vòng cổ, chầm chậm chạy theo sao.
…………
Có sự âm thầm giúp đỡ của Lương Cảnh Đường, quân số của ‘nữ ma đầu’ không ngừng giảm nhanh, còn quân số của Uất Noãn Tâm ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh có khả năng kháng địch, tỷ lệ hiện tại là năm năm. Công việc cảng ngày càng thuận lợi, từ từ cô cũng không cảm thấy ở Hoàn Cầu là một loại giày vò.
Buổi sáng vừa đi làm đã thấy vẻ mặt uể oải của Trần Nhiên, Uất Noãn Tâm mang cho cô ấy một ly coffee, quan tâm hỏi: “Buổi tối lại xem phim Hàn phải không?”
“Không phải! Buổi đấu giá đó! Là cái vòng ‘thiên nga chi tâm’ lần trước cô nói, tối hôm qua bán đấu giá với giá trên trời.”
“Đợi đã…..” Uất Noãn Tâm vỗ ngực cường điện hít mạnh vài hơi. “Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, cô nói đi!”
Đến khi cô ấy báo ra con số, cô vẫn không kiềm chế bản thân than lên một tiếng. “Một trăm hai mươi triệu sao?”
“Đúng vậy! Đá quý cao cấp, giá thấp nhất cũng tám mươi triệu! Người mua cô cũng biết đó….” Cô thần bí nở nụ cười hề hề, thốt ra hai chữ. “Tổng, tài!” Đủ oai phong chưa?”
Anh ư? Uất Noãn Tâm sững sốt. Tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú với trang sức nhỉ? Không lẽ bởi vì hai ngày trước cô vô ý đề cấp đến sao? Không phải mua cho cô chứ?
Nhịp tim chậm đi một nhịp!
Nhưng nghĩ lại, anh làm gì tốt đến vậy! Chắc mua về cho ong bướm bên ngoài của anh thôi, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái.
Mặc dù cứ nói với chính mình, Nam Cung Nghiêu không thể có lòng tốt mua tặng cho cô như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, Uất Noãn Tâm cũng không thể kiềm chế mơ mộng của mình. Mỗi khi trở về phòng, trước khi mở đèn, đều rất vô sỉ mơ mộng, ‘thiên nga chi tâm’ đang nằm trên giường của mình.
Nhưng mà, một ngày…..
Hai ngày……
Ba ngày……
Chuyện cô mong đợi đã không xảy đến.
Thực ra cô cũng không thực sự muốn sợ dây chuyền đó, chỉ vì Nam Cung Nghiêu là người mua, cảm thấy bản thân cũng có chút liên quan, nên mới có sự chờ đợi phi thực tế như vậy.
Ngày thứ năm, cuối cùng cô nhịn không được, chủ động gõ cửa phòng Nam Cung Nghiêu, rón rén bước vào. Lưỡng lự hơn nửa ngày mới mở miệng. “Nghe nói……nghe nói anh đã mua ‘thiên nga chi tâm’?”
“Đúng!” Nam Cung Nghiêu đang làm việc, tùy tiện đáp trả cô một câu.
“Tôi có thể xem một chút được không?”
“Ở trên ghế sofa đó.”
Sợ dây chuyền một trăm hai mươi triệu có thể tùy tiện quăng trên sofa sao? Uất Noãn Tâm thật có loại kích động thay anh bảo quản. Nhưng anh có hoài nghi cô là kẻ có lòng chiếm làm của riêng không?
Cẩn thận mở hộp ra, đá quý tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng của màu sắc, đẹp đến nỗi muốn chọt mù mắt cô. Đẹp quá đẹp quá đi…..cô đặt trên lòng bàn tay thưởng thức rất lâu, thích đến nỗi không nỡ buông tay.
Cho đến khi…..
Chương 147: Dây chuyền tặng cho ai?
“Xem đủ chưa hả?” Giọng của Nam Cung Nghiêu như một xô nước lạnh dội xuống, tiêu diệt triệt để mơ mộng đẹp đẽ của cô. Cô bĩu môi, xem có chút xíu, cũng không mất đi một phân tiền, thật nhỏ mọn.
Luyến tiếc đặt trở lại chổ cũ, hỏi: “Anh mua dây chuyền để làm gì?”
“Tôi mua đồ, cần sự đồng ý của cô sao?”
“Chỉ hỏi thôi mà….”
“Tặng người khác!”
Tim của Uất Noãn Tâm đột nhiên run lên, tặng người khác sao? Tặng cho ai chứ? Sẽ không tặng cho cô chứ?
OMG! Cô lại bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ phi thực tế rồi!
“Vậy tôi ra ngoài đây!” Cô đóng cửa lại, trong mắt đều tràn ngập ánh sáng chói lọi của sợi dây chuyền.
Có loại độc dược nào gọi là…..cuồng si nghĩ đến đá quý không?
…………..
Chưa đến hai ngày, Uất Noãn Tâm liền biết ‘thiên nga chi tâm’ đã rơi xuống đâu. Buổi trưa ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong, vẫn chưa đến giờ vào ca chiều, dự định leo lên bàn làm việc ngủ một giấc, các đồng nghiệp ở bàn kế bên lại tụ lại thành đám như một buổi tiệc nhỏ, còn gọi cô qua đó.
“Các cô có biết ‘thiên nga chi tâm’, tổng tài tặng cho ai không?” Trần Nhiên sau hồi dây dưa, mới trịnh trọng nói ra đáp án. “Quốc bảo của giới nghệ sĩ Đài Loan – Hạ Nghiên Chi đó!”
Tim của Uất Noãn Tâm vang lên tiếng ‘lộp độp’, biết rõ Nam Cung Nghiêu không phải mua cho cô, nhưng vẫn không kiềm được sự thất vọng, miễn cưỡng nở nụ cười. “Vậy sao?”
“Đúng đúng đúng! Tối hôm qua bọn họ tham gia lễ khai mạc liên hoan phim, cô xem đi, tiêu đề đầu trang luôn nè.” Trần Nhiên banh tờ báo ra, toàn bộ mặt báo đều là hai người bọn họ. Nam thì quý phái, nữ thì xinh đẹp, cực kỳ xứng đôi.
“Phỏng viên phỏng vấn lúc đó cũng chính miệng thừa nhận, là tổng tài tặng đó! Còn giả bộ giải thích rằng, là lễ vật gặp mặt nhân buổi ký kết quyền phát ngôn giữa Hoàn Cầu và công ty may mặc. Tôi thấy cô ta cười giống như vừa ăn phải mật vậy.”
“Hôm qua tôi cũng có xem tin tức, ký giả chụp được hình bọn họ đang thân mật sau cánh gà. Tổng tài rất ít khi có scandal với nữ minh tinh, lần này lại cao trào như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?
“Cho dù có chuyện gì, cũng chẳng có gì lạ! Hạ Nghiêu Chi không phải là nữ minh tinh bình thường, là con át chủ bài của Hollywood, được biết đến là người đẹp có khí chất cổ điển nhất Đài Loan, các thương nhân giàu có trong và ngoài nước theo đuổi cô ấy rất nhiều, nghe nói ngay cả vương tử cũng muốn cầu hôn với cô ấy nha!”
Các đồng nghiệp nữ cứ ríu rít chuyện bát quát không dứt, không biết mệt là gì, Uất Noãn Tâm chỉ biết cười phụ họa, thực ra trong lòng lại có sự khó chịu không nói nên lời.
“Đúng rồi, Hạ Nghiên Chi không phải đã ký hợp đồng với một công ty may mặc rất có tiếng ở nước ngoài sao? Hình như còn là hợp đồng không kỳ hạn, đây không phải đã vi phạm hợp đồng rồi sao?”
“Vụ kiện vi phạm hợp đồng rất khó đánh, xem ra những người ở giữa như chúng ta sắp chịu khổ rồi.” Lâm Lâm lo lắng nhìn Uất Noãn Tâm.
Lời vừa dút, Uất Linh Lung đã gọi cô vào, mang một đống tài liệu quăng đến trước mặt cô. “Cấp trên đưa lệnh xuống, vụ kiện của Hạ Nghiên Chi do cô phụ trách.”
Uất Noãn Tâm hoài nghi hỏi: “Có thể đổi người khác không?” Cô không muốn đánh vụ ‘tự mình đuối lý’, còn phải sống chết đào khoét chỗ hổng của đối phương trong vụ kiện.
“Mang cô đổi đi có được không?” Uất Linh Lung khinh thường liếc cô, tức giận. “Giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng trước, rồi ký hợp đồng. Cấp trên yêu cầu phải toàn thắng, tiền vi phạm hợp đồng một xu cũng không được bồi thường.” Thực ra là cô ta tự mình ra quyết định, đổi tiền bồi thường hợp đồng trong phạm vi trên dưới năm triệu đổi thành toàn thắng, để làm khó Uất Noãn Tâm.
Cô chán nản. “Vâng, tôi biết rồi!”
Có thể tặng một sợi dây chuyền đá Sapphire ‘một trăm hai mươi triệu’, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì lại ky bo, chả biết
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu