với người khác, là cực kỳ cưng chiều, thậm chí còn đoán anh rất nhanh có khả năng lấy cô ta về làm vợ lẻ. Nhưng điều này đối với anh mà nói, chỉ là diễn kịch. Người xem mà anh để ý đến, là Uất Noãn Tâm. Nhưng đáng tiếc cô không biết, lại coi anh đang làm thật!
“Luật sư Uất, cô cùng về với tôi!”
“Tôi tự mình gọi xem về công ty được rồi!” Ai biết được anh lại có âm mưu gì.
“Công ty không chi trả!”
“…….” Anh đoán chắc cô không có tiền gọi xe, sẽ khuất phục sao? Uất Noãn Tâm không cam chịu nghĩ vậy.
Nhưng….anh quả thật đã đoán trúng rồi!
Cô không có tiền.
Chỉ đành không có liêm sỉ đi theo anh, thầm thề lần sao nhất định phải mang theo tiền, nếu lại xảy ra tình huống như vậy, nhất định sẽ quay đầu chạy lấy người mất.
……………
Trên đường quay về công ty, hiếm khi Nam Cung Nghiêu không xem tài liệu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Uất Noãn Tâm nghẹn nãy giờ, cực kỳ khó chịu, cho đến khi…..
“Có lời muốn nói.”
Là anh muốn cô nói đó nha! Cô nói thẳng vậy.
“Tổng tài, tôi không muốn tiếp nhận vụ kiện này.”
“Lý do?”
“Buổi sáng tôi đã xem qua tài liệu, trong vụ kiện này, quả thật là hạ tiểu thư vi phạm hợp đồng. Mặc dù có vài chỗ hổng, khởi kiện không phải hoàn toàn không thể đánh, nhưng tôi vẫn không muốn thụ lý, anh giao cho người khác đi!”
“Đây là nguyên tắc của cô sao?” Nam Cung Nghiêu bày ra dáng vẻ thoải mái hất mặt lên, giọng nói không trầm không bổng. “Nếu vừa gặp phải khó khăn liền giao cho người khác, vậy làm luật sư chẳng có ý nghĩa gì sao?”
“Không phải vì khó khăn, tôi chỉ không muốn làm chuyện trái với lương tâm!Sở dĩ tôi lựa chọn trở thành luật sư, là muốn bảo vệ công bằng chính nghĩa trong xã hội, mà không phải….”
“Trong cái thế giới này, mỗi người đều đang làm chuyện trái với lương tâm của mình. Nếu như cô tự nhận mình thanh cao, sớm muộn gì cũng bị người khác ăn sạch sành sanh. Nếu đã như vậy, không bằng trốn trong nhà đợi người khác nuôi.”
“…………” Uất Noãn Tâm không cách nào phản bác lại. Quả thật, cái thế giới này tràn đầy âm mưu. Một mình cô không có đủ khả năng thay đổi, chỉ có thể không đổ xô theo người khác, tự lo chính mình. “Mặc kệ nói như thế nào, tôi không muốn nhận.”
“Tôi cho cô quyền lựa chọn sao? Một khi cô trở thành cấp dưới của tôi, nghĩa vụ duy nhất là phục tùng!”
Uất Noãn Tâm cảm thấy bản thân giống như con cua bị anh trói chặt lại, rồi cắm một cái cây vào. Không có cách nào phản kháng, cũng không có cách nào chống trả lại. Bởi vì ngay từ đầu, địa vị của hai người đã không bình đẳng rồi.
“Nếu anh đã có thể tặng cho Hạ tiểu thư sợi dây chuyền một trăm hai mươi triệu, tại sao còn tiếc rẻ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng chứ? Lợi ích Hạ tiểu thư có thể mang đến cho công ty, hoàn toàn có thể nhiều hơn tiền vi phạm hợp đồng.”
Chương 149: Cô không ghen tuông?
“Tôi là thương nhân, mọi thứ đều đòi hỏi lợi ích lớn nhất. Hơn nữ, ‘thiên nga chi tâm’ là bản thân tôi tặng cho cô ấy, không liên quan đến công ty.”
“……….”
“Xem ra, cô đối với việc này rất có ý kiến? Đồ mà bản thân mình thích bị một người con gái khác chiếm giữ, có cảm giác gì? Rất khó chịu sao?”
“Không có! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thứ đó sẽ thuộc về tôi.”
“Cô thật đạo đức giả. Nếu như không cảm thấy thích, đã không nhìn trừng trừng TV lâu đến vậy, còn chủ động yêu cầu cho cô xem. Không phải cô ngộ nhận tôi sẽ tặng cho cô chứ? Kết quả lại để cô rất thất vọng?”
Uất Noãn Tâm bị anh nói trúng tim đen, tức giận, chết vẫn còn cứng miệng. “Không có!”
“Tôi từng nói, cô diễn xuất vẫn chưa đủ tốt đâu! Muốn diễn ở trước mặt tôi, tốt như đừng để lộ ra bất cứ dấu vết nào!”
“Được! Tôi thừa nhận tôi có một chút không vui, nhưng đó là vì tôi thích thiết kế của ‘thiên nga chi tâm’, không liên quan gì đến giá trị của nó, cũng chẳng liên quan đến anh.”
“Nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ngoại tình ngay trước mặt, một chút cảm giác cô cũng không có sao?”
“Anh từng nói, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tại sao tôi phải ghen tuông chứ?” Trong mắt của Uất Noãn Tâm không có chút bất mãn nào, ngược lại còn nở nụ cười hỏi ngược lại anh. “Lần trước anh nói, anh đối với chuyện ‘ngoại tình’ của tôi và Lương Cảnh Đường nhắm một mắt mở một mắt, làm tròn trách nhiệm người chồng, tôi nên cảm kích anh. Bây giờ tôi cũng như vậy, không phải anh cũng nên cảm kích tôi sao?”
Bởi vì cô to gan dám khiêu khích anh, Nam Cung Nghiêu cảm thấy không vui, xoang mũi phả ra một tiếng hừ khinh bỉ. “Cô không nhắm một mắt mở một mắt, còn làm được gì chứ? Cô có thể làm gì nào?”
Anh thừa nhận, anh cố ý ngoại tình với Hạ Nghiên Chi, kích thích cô, mục đích muốn xem phản ứng của cô, nhưng người phụ nữ chết tiệt này, một chút phản ứng cũng không có, ngay cả một chút không hài lòng cũng không nhìn thấy! Cô cứ vậy không thèm để ý đến sao? Nói sao thì, anh cũng là chồng cô mà!
Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại so đo như vậy, tóm lại anh khó chịu khi cô ở cùng với Lương Cảnh Đường, cô cũng nên như vậy, chứ không phải chết tiệt không có chút phản ứng nào! Giống như anh với cô chẳng qua là người xa lại, không gây cho tâm trạng của cô có bất kỳ dao động nào.
Nhưng anh không biết, khi Uất Noãn Tâm nói ra những lời này, cũng có một cơn tức giận. Mặc kệ anh đối với tình cũ khó quên hay như thế nào, nhìn thấy anh cùng người con gái khác liếc mắt đưa tình, trong lòng cô rất chua xót, co lại, ánh mắt đau đớn như bị kim đâm vào. Có thể giống như những gì anh nói, cô có thể làm gì chứ? Ngoài trừ nhắm một mắt mở một mắt ra, cô còn có thể làm gì sao?
Trong lòng anh, vốn không hề có cô. Bất luận cô có khó chịu đến đâu, thậm chí làm ầm lên, cũng không thể làm thay đổi bất kỳ sự thật nào.
Cô cố đèn nèn sự kiêu ngạo lại, không còn sức lực để tranh cải, cười khổ. “………..Đúng vậy, tôi cái gì cũng không làm được!”
Cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi!
Thời tiết giữa trưa của mùa hạ thay đổi thất thường, lúc rời khỏi studio, trời đã có chút âm u. Chưa được hai mươi phút, bây giờ đã đổ mưa to nổi gió lớn, như dây roi, sét đánh quật từng đợt lên cửa sổ xe. Thế giới ngoài cửa xe ‘núi chuyển đất rung’, ‘âm u đáng sợ’.
Uất Noãn Tâm vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nói chuyện, Nam Cung Nghiêu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô đột nhiên kêu lên một câu. “Dừng xem….”
Tiếng kêu quá gấp gáp, làm cho lái xe đạp phanh thật mạnh. Nam Cung Nghiêu bất ngờ không kịp đề phòng, cả người ngã mạnh về phía trước, tức giận nhíu mày. “Cô đang làm cái quải gì vậy hả?”
“Có dù không?” Cô vội vàng hỏi.
Nam Cung Nghiêu đưa đại một cây cho cô, chưa kịp hỏi cô muốn làm gì, cô đã bung dù xuống xe. Xuyên qua làn mưa, anh mơ hồ nhìn thấy cô cầm một cái dù đưa cho một bà cụ đang che bìa các tông trên đường, rồi giúp bà ấy đi đến trước cửa ngân hàng tránh mưa, cả người của chính mình bị ướt nhẹp.
Trong đáylòng có một sợi dây thần kinh mềm mại bị xúc động.
Nhưng khi cô ướt như chuột lột ngồi trong xe, anh làm mặt lạnh quăng cho cô một cái khăn. Nói lời trái với lòng mình. “Đừng có ở trước mặt tôi giả vờ lương thiện, chiêu này của cô vô dụng, ngược lại làm cho tôi cảm thấy cô càng dối trá thêm.”
“Tôi làm vậy phải để cho anh xem, tôi
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu