Nam Cung Nghiêu nghĩ sao nữa!
……………
Dùng một tiếng đồng hồ làm quen với vụ kiện, vì còn một số chi tiết cần bản thân Hạ Nghiên Chi xác nhận, Uất Noãn Tâm vội vàng chạy đến studio cô ấy đang quay quảng cáo.
Lúc trước trên TV thường xuyên phát quảng cáo do Hạ Nghiên Chi đóng, cô cũng không ngạc nhiên mấy về vẻ đẹp của cô ấy, nhìn thấy người thật, thì thật đáng kinh ngạc. Cô ấy thuộc tuýt người đẹp trên TV, người thật cũng đẹp không kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn lòng bàn tay, mắt cánh phượng, mi dài, đôi ngươi trong suốt, phát sáng xung quanh, khó trách người ngoại quốc khen ngợi cô ấy có khí chất cổ điển.
Hơn nữa cô ấy cũng có dáng điệu giống nữ hoàng, cử chỉ giơ tay cũng đạt chuẩn quốc tế, không hổ danh là con cưng của giới thời trang.
Nhân lúc cô ấy trong giờ giải lao, Uất Noãn Tâm hẹn gặp cô ấy. “Hạ tiểu thư, tôi là luật sư đại diện của tập đoàn Hoàn Cầu, muốn thảo luận với cô một chút về chuyện ký hợp đồng bên công ty GDR…”
Kết quả người ta không thèm liếc nhìn mà đi ngang qua cô, đặt mông ngồi xuống ghế, nhân viên hóa trang và nhà tạo hình, trợ lý vây quanh cô ta thành một vòng, vừa trang điểm lại, vừa bưng trà nước, vô cùng khoe khoang.
Đi đến gần để xem, mới phát hiện cô ta đang nghe MP3, vốn không nghe thấy cô nói cái gì. Đành phải chào hỏi trợ lý của cô ta trước, rồi để trợ lý nói lại.
Hạ Nghiên Chi lúc này mới tháo tai nghe xuống, soi mói đánh giá cô. “Cô là luật sư của Hoàn Cầu sao?”
“Vâng! Hôm nay tôi đến muốn hỏi chuyện liên quan giữa cô và GDR….”
“Tôi đang bận, không rãnh!” Hạ Nghiên Chi đeo tai nghe trở lại, tiếp tục nghe nhạc.
Trợ lý xin lỗi nói: “Thật ngại quá, gần đây chị Hạ quá bận, hẹn cô bữa khác nha?”
“Nhưng thời gian ký hợp đồng là vào thứ hai tuần sau, chúng tôi chỉ còn lại mấy ngày để giải quyết việc vi phạm hợp đồng này thôi.”
“Nhưng mà chị Hạ…..”
Hai người đang khó xử, điện thoại đột nhiên vang lên, trợ lý vội vàng mang đến. “Chị Hạ, điện thoại của Nam Cung tổng tài.”
Cô ta vội vàng tháo tai nghe xuống. “Alo, Nghiêu, là em…..không phải anh nói hôm nay anh đến tham dự sao? Sao còn chưa đến vậy?”
“………….” Uất Noãn Tâm im lặng. Giọng điệu ngọt ngào thân mật đến vậy, bất cứ ai cũng biết quan hệ ‘đặc biệt’ giữa bọn họ, cũng không sợ đồn thổi ra ngoài sao? Đương nhiên, cô ta còn mong muốn đồn ra ngoài. Nhấc lên thêm một tầng quan hệ với Nam Cung Nghiêu, giá trị bản thân càng thêm tăng vọt. Nhưng mà điều cô hy vọng nhất, vẫn là Nam Cung Nghiêu ly hôn với cô, sau đó lấy cô ta?
“Luật sư sao?” Cô ta liếc nhìn Uất Noãn Tâm, không có thiện cảm. “Đúng! Cô ta đến rồi! Được rồi, em sẽ phối hợp với cô ta, người ta cũng muốn mau chóng ký hợp đồng với Hoàn Cầu mà! Em biết rồi! Anh phải nhanh lên đó!”
Cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, mới nhìn thẳng Uất Noãn Tâm. “Cô có gì muốn hỏi? Thì hỏi nhanh lên đi!”
Thái độ này của cô ta, Uất Noãn Tâm cũng chẳng muốn để ý đến cô ta. Nhưng không còn cách nào. Đành phải niềm nở giải thích từng nội dung một trong bản hợp đồng với cô ta. Chưa hỏi được vài cô, Hạ Nghiên Chi không còn kiên nhẫn. “Làm gì mà lắm câu hỏi vậy hả? Trực tiếp trả tiền bồi thường không được sao? Thật phiền phức! Chuyện hai năm trước, tôi làm sao có thể nhớ rõ chứ!”
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Hồi 3 - Chương 148 ---> 150
Chương 148: Ngoại tình trước mặt cô
Uất Noãn Tâm vẫn nở nụ cười, lễ phép trả lời: “Xin lỗi, công ty có quy định không được tiến hành bồi thường, cho nên những câu trả lời của cô có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thắng kiện.”
“Không bồi thường? Đang đùa gì chứ? Dựa vào quan hệ giữa tôi và Nghiêu, anh ấy không chịu bỏ ra chút tiền cỏn con đó sao?”
“Việc này cô phải hỏi Nam Cung tổng tài, tôi chỉ theo lệnh của cấp trên mà làm, hy vọng cô hiểu cho.” Cô cũng muốn biết Nam Cung Nghiêu đang nghĩ cái quái gì! Đầu óc ngập nước rồi sao?
“Anh ấy sẽ nhanh chóng đến đây, tôi muốn gặp mặt hỏi rõ ràng. Câu hỏi của cô, tôi tạm thời không muốn trả lời.”
“Được thôi!” Uất Noãn Tâm không muốn lãng phí thời gian giải thích mục đích bên trong những câu hỏi cô ta phải trả lời, có thể không nói chuyện, càng tốt!
Cái gọi ‘nhanh chóng’ là chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ dài lê thê, Uất Noãn Tâm vẫn bình tĩnh ngồi đợi cùng Hạ Nghiên Chi. Cô ta rất nhanh đã không còn nhẫn nại, gọi điện thoại cho Nam Cung Nghiêu nhưng không ai bắt máy, chuyển mũi nhọn về phía Uất Noãn Tâm, bày ra bộ mặt thối ngàn năm.
Cô cảm thấy bản thân rất oan uổng, cũng không phải cô bảo cô ta đợi. Hơn nữa, không phải cô cũng đang đợi sao? Có ngon, trút giận lên Nam Cung Nghiêu kìa, ngồi ở đây nhăn nhó thì được gì chứ?
Ngồi đợi rất lâu, cơn tức giận của Hạ Nghiêu Chi đủ làm nổ tung cả cái studio, Nam Cung Nghiêu cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, bước nhanh đến đón tiếp. “Nghiêu, anh đến rồi!” Muốn dán chặt bao nhiêu thì dán chặt bấy nhiêu, một chút dáng vẻ hống hách lúc nãy cũng không nhìn thấy.
Không hổ danh là nữ diễn viên, diễn xuất cực tốt. Nếu không chứng kiến toàn bộ quá trình, Uất Noãn Tâm cũng cho rằng cô ta là người phụ nữ có nhân cách cực kỳ tốt.
“Đợi lâu lắm sao?” Hiếm khi thấy vẻ mặt Nam Cung Nghiêu dịu dàng trước mặt mọi người, không có một chút tránh né, liền liếc mắt đưa tình với Hạ Nghiêu Chi, nhéo nhẹ má của cô ta. “Được rồi, đừng tức giận.”
Uất Noãn Tâm dợn sống lưng. Người này là Nam Cung Nghiêu sao? Nhìn anh cô sợ đến hoảng!
“Đâu có tức giận đâu, đợi anh là một chuyện rất hạnh phúc….” Hạ Nghiên Chi trìu mến nói, cứ như hoàn toàn xuất phát từ trong lòng.
“Ngoan!” Nam Cung Nghiêu vỗ vào mặt cô coi như phần thưởng, tầm mắt di chuyển đến người Uất Noãn Tâm. “Công việc giải quyết đến đâu rồi?”
“Hạ tiểu thư nói, cô ấy muốn gặp anh bàn bạc.”
“Nghiêu, những câu cô ấy hỏi em đều quên hết rồi, rất phiền phức, không phải trực tiếp bồi thường là xong sao? Tại sao nhất định phải toàn thắng chứ?”
“Toàn thắng?” Nam Cung Nghiêu chất vấn. “Luật sư Uất, hình như tôi đã nói tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là trên dưới năm triệu mà!”
“Là sao có thể, trưởng phòng giao trách nhiệm xuống như vậy…..tôi không…..”
“Ngay cả một câu nói cũng không nhớ, còn đòi làm luật sư!” Hạ Nghiên Chi khinh thường ‘hừ’ một tiếng.
Uất Noãn Tâm biết mình có biện hộ cũng vô dụng, đành nhịn xuống mở miệng nói. “Cho dù là năm triệu cũng không đủ!”
“Tôi biết, nếu không tôi cần cô làm gì?” Thái độ Nam Cung Nghiêu cứng rắn, bày ra bộ dạng đó là điều hiển nhiên. Anh là tổng tài, chỉ cần ra lệnh chỉ huy cấp dưới làm việc, những việc vặt vãnh này vốn không cần anh phải lo lắng.
“Vâng, tôi biết rồi!” Uất Noãn Tâm không muốn tranh cãi trước mặt nhiều người, dù sao anh cũng là cấp trên. Anh nói như thế nào, thì như thế nấy, cho dù bất mãn!”
“Anh quay về công ty đây!”
“Sao lại nhanh vậy chứ?” Hạ Nghiên Chi kéo tay anh lại không cho đi. “Bên này em sắp chụp xong rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha….anh biết một nhà hàng Anh đặc biệt đẹp….”
“Công ty còn có việc! Anh cố ý dành thời gian rãnh đến gặp em, còn không đủ sao?” Khóe miệng Nam Cung Nghiêu khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Người ngoài nhìn vào, cho rằng anh đối với Hạ Nghiêu Chi không giống
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu