quỳ trước nhà tôi mà xin lỗi tôi.
Hai tay bóp chặt, nghe tiếng chuyển động của xương. Mặc cho mọi tiếng bàn tán xôn xao, cuộc họp nóng được diễn ra vài phút sau khi Kỳ Tuấn bị đình chỉ công tác. Minh Thư vẫn gương mặt lạnh lùng và nói:
- Tôi hoàn toàn không có lý do gì để hối hận dù tôi vừa tự làm khó chính mình khi đình chỉ một trụ cột của toàn soạn. Nhưng nguyên tắc làm việc của tôi không dành cho những người vô kỷ luật, dù anh ta có tài năng đến đâu. Tòa soạn chúng ta đang gặp khó khăn, tôi mong số ra sắp tới sẽ đạt doanh thu cao hơn. Dù mọi người có ủng hộ anh Tuấn thì cũng đừng vì thế mà chống chọi lại tôi, hãy sống và làm việc vì chính mình. Đừng vì trả đũa hộ ai cả! Mọi người có ý kiến gì không?
Đổi lại chỉ là một sự im lặng, Minh Thư nói tiếp:
- Tạm thời tôi giao lại phần làm việc của anh Kỳ Tuấn cho Vương Khang. Cậu làm được chứ?
- Thưa Tổng biên tập. Tôi sẽ cố gắng hết sức!
- Được rồi. Cố gắng phát huy! Cứ coi như đây là bài test thử thách cậu vào tòa soạn làm việc.
- Cảm ơn Tổng biên tập đã tin tưởng.
Cuộc họp kết thúc. Nhiều người vẫn còn khá sock trước những gì diễn ra chiều nay:
- Con bé đó ghê thật! Dám đuổi cổ thẳng cẳng Thái Kỳ Tuấn...
- Nhưng phải nói cô ấy dám làm điều đó là cô ấy rất can đảm rồi.
- Thôi cố gắng mà hoàn thành việc của mình. Đừng đụng ổ kiến lửa đó nữa!
Chap 5:
Kỳ Tuấn sau một đêm đã đời quậy tưng bừng ăn mừng việc bị “đình chỉ công tác” vô thời hạn. Sáng ra thức dậy, Tuấn cảm thấy đầu nhức cực kỳ. Đã gần 12 giờ trưa, Tuấn gọi điện thoại rủ chiến hữu đi quậy tiếp. Và lần này là số điện thoại của Bùi Đàm Phúc, tay luật sư láu cá, cũng là một dân sát gái chuyên nghiệp. Đang làm việc bận rộn đến mấy, khi thấy số điện thoại của Kỳ Tuấn, Đàm Phúc cũng xoắn tay lên và đến chỗ hẹn...
- Hóa ra là cậu bị cái bình bông ấy đuổi cổ à?
- Chỉ là đình chỉ công tác thôi.
- Có thiếu gì cách chơi cô ta. Sao lần này lại chịu trận thế?
- Con nhỏ này không như những đứa con gái từng qua tay tớ. Rất đáu để, thông minh và hơn nữa, nó cực kỳ lạnh lùng.
- Lạnh nhạt thì đã sao? Có rượu vào thì ấm lại hết.
- Đùa à? Ý cậu là gì?
- Chỉ là nói thôi. Cậu có vẻ chịu chiếu dưới cái bình bông đó sao?
- Cái tòa soạn đó không có tớ thì chả làm ăn gì được đâu. Để tớ xem cô ta dùng biện pháp gì đưa tớ quay trở lại...
- Đoán xem... Hiến dâng thân xác à?
- Không phải là phong cách của cô ta.
- Chứ làm gì? Không lẽ quỳ trước mặt cậu thì cậu mới chịu.
- Ít ra cũng phải như thế. Không làm cô ta nhục nhã, tớ nhất quyết không trở lại đâu.
- Cậu không trở lại à? Mà văn phòng luật sư của tớ cũng đang trống một chân đấy.
- Làm gì?
- Bảo vệ.
- Ơ cái thằng này, dám chọc quê tớ à?
- Đùa tí thôi. Đừng làm nhăn cái sơmi mà một em đã tận tình mua từ bên Italy về tặng tớ chứ.
- Ghê vậy ta.
Cùng nhau cạn ly, Kỳ Tuấn nói:
- Ít ra tớ đã hôn được cái bình hoa đó.
- Một nụ hôn cưỡng ép chứ gì.
- Không thể phủ nhận cả 3 vòng của cô ta đều sexy.
- Mê rồi à?
- Thứ đó Thái Kỳ Tuấn này không phải thiếu thốn gì. Nhưng cái gì càng khó nuốt, tớ lại càng muốn nuốt chửng.
- Đừng ngạo mạn kiểu đó. Phải biết mình biết ta trăm trận mới trăm thắng ông bạn của tôi ơi!
Cùng nhau ngắm nhìn mấy em xinh đẹp nhảy điên cuồng, Đàm Phúc nói:
- Đại ca của chúng ta không biết bây giờ như thế nào nhỉ?
- Tại sao anh ấy lại đồng ý đi theo một người như Phương Dung?
- Gọi chị hai đi chứ!
- Không thích.
- Tớ cảm thấy đại ca của chúng ta đâu quá yêu Phương Dung.
- Chỉ vì trách nhiệm với cái bào thai của cô ta thì không phải là cách xử sự của một người chúng ta gọi là đại ca.
- Để hôm nào tớ liên lạc thử...
- Cũng được. Mấy năm trời chẳng nghe tin tức gì. Không biết ở bên Mỹ đại ca có kết nạp thêm được đàn em nào không nhỉ?
- Thôi, cạn!
Minh Thư sau giờ làm việc, đi cà phê mãi cũng chán, cô đi tập yoga và chạy bộ. Cái ipod đang hát ngon trớn lại bị rơi ra làm Minh Thư chạy không tập trung. Một cú va chạm mạnh, mở mắt ra thấy có người đang xoa xoa cái trán của cô, Minh Thư ngồi bật dậy...
- Đừng sợ... It’s okay.
- Lại là anh à?
Minh Thư nhận ra anh chàng có nụ cười tỏa nắng đang xoa xoa cái đầu của cô.Anh chàng mỉm cười:
- Thật may mắn vì được cô nhận ra.
- Tôi bị ngất à?
- Chỉ bị choáng một lúc. Tôi đưa cô vào chỗ mát.
- Tôi đụng vào đâu của anh mà bị ngất ra thế?
Anh chàng gãi đầu chỉ vào cái cây vợt tennis bị cong một bên rồi nói:
- Tôi nghĩ cô nên đi kiểm tra lại phần đầu.
- Tôi va vào đó mạnh như thế mà không đi cấp cứu tại chỗ là may lắm rồi.
- Lỗi là ở tôi. Đi ngoài đường mà cứ táy máy tay chân về cú đập bóng ăn điểm đẹp của tôi lúc nãy.
- Tôi mà có mệnh hệ gì, anh phải nuôi tối suốt đời đó.
- Cũng không sao. Cô là một người thú vị. Tôi sẽ đồng ý mà.
- Anh hài hước thật.
- Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.
- Không xa đây lắm đâu. Còn anh?
- Tôi chỉ tới để chơi tennis thôi. Cô không biết chỗ cô sống có một sân tennis rất tuyệt à?
- Tôi không để ý cho lắm. Công việc của tôi bận quá...
- Khi nào rãnh tôi sẽ dắt cô đi tập. Tennis rất thú vị.
- Vậy đi. Tới nhà tôi rồi.
- À, tôi biết rồi nhé!
- Thôi chào anh. Về nhà cẩn thận.
Anh chàng có dáng đi rất nhanh nhẹn, Minh Thư vừa định đứng dậy đi vào nhà thì anh chàng quay lại:
- Tôi chưa biết tên cô?
- À...
- Sao? Tên cô là gì?
- Tôi là Minh Thư. Còn anh?
- Trình Can.
- Tên anh đẹp lắm.
- Nhiều người nhận xét cái tên của tôi nghe lạ nhiều hơn là đẹp.
- Thì... đẹp lạ!
- Hân hạnh được biết cô.
- Rất vui được làm quen với anh.
Những tưởng Trình Can chìa tay ra để nhận cái bắt tay của Thư nhưng anh lại khẽ lắc đầu. Mỉm cười nhìn Minh Thư và nói:
- Tôi chìa tay ra, là muốn mượn điện thoại của cô.
- Để làm gì?
Trình Can im lặng và bấm liên hồi, sau đó điện thoại của anh reo lên. Trình Can nháy mắt:
- Tôi đã có số điện thoại của cô rồi nhé!
- Đây là cách anh xin số điện thoại đó sao?
- Đôi khi nó hữu dụng.
Những ngày làm việc không có Kỳ Tuấn, tất cả các chuyện từ lớn đến nhỏ đều được truyền tai nhau rất lặng lẽ.Nhịp thời gian ở đây cũng trôi chậm đi. Có lẽ vì thiếu giọng cười và tiếng nói của người được xem là có quyền lực ngầm ở đây. Nhưng Minh Thư không quan tâm điều đó, cô cũng muốn chứng minh lời nói của Kỳ Tuấn có phải là thật hay không. Nếu như thế thì quả thực công việc mà cô đảm trách sẽ không hề nhỏ. Nhìn sơ qua thì bằng cấp của mọi nhân viên ở đây đều không ai tầm thường, không ít người có cả chứng chỉ của đại học nước ngoài, tuy nhiên, có vẻ như điều ấy được phô ra để làm cho cái tòa soạn này thêm trang hoàng, nguy nga hơn thì đúng. Bởi nó chỉ có cái vỏ,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu