khi chưa làm gì cả, đã tự nhận thua và bỏ cuộc. Nhưng nếu có thể mang lại hạnh phúc, nụ cười và cuộc sống an toàn cho Thư Phàm, hắn nguyện hi sinh và nguyện làm tất cả.
Đang đi, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, tay hắn run run sờ lên trái tim mình, khóe môi hắn ẩn hiện nụ cười nhàn nhạn, từ trong đáy mắt hắn lóe lên những tia nhìn đau thương và mất mát. Năm hắn gần 10 tuổi, hắn mất đi người mẹ mà hắn yêu thương nhất.
Kể từ đó, hắn đã không còn tin vào tình yêu nữa, cũng không dám mở rộng lòng mình để chào đón bất cứ ai. Hắn sợ sẽ phải chịu cảnh mất mát và đau thương thêm một lần nữa. Nhưng khi gặp được Thư Phàm, trái tim hắn vì không tự chủ được đã mở rộng ra, đã để cho Thư Phàm tự do bước vào trong.
Tiếng bước chân đằng sau tạo nên những âm thanh nghe sào sạo, hòa lẫn tiếng cành cây gãy, khiến Hoàng T
uấn Kiệt thoát khỏi dòng suy tưởng. Theo phản xạ, hắn quay lại nhìn, đồng thời cơ thể hắn căng cứng, như sắp gặp phải đại địch.
“Cậu chủ !” Người vệ sĩ tên Dương cũng giật mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Tuấn Kiệt.
“…………”Hoàng Tuấn Kiệt im lặng, đánh giá người thanh niên trước mặt. Dương – tên người vệ sĩ đi cùng Hoàng Tuấn Kiệt năm nay hơn 20 tuổi, là vệ sĩ mới do ông Gia Huy – bố hắn cử theo bảo vệ hắn. Cậu ta có vóc dáng dong dỏng cao, ăn mặc gọn gàng, lịch sự, khuôn mặt dễ nhìn, nước da hơi ngăm đen. Nhìn tổng thể, cậu ta tạo không khí thân thiện và thoải mái khi nói chuyện và tiếp xúc gần gũi.
“Cậu chủ ! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi.” Thấy Hoàng Tuấn Kiệt chỉ nhìn mình, mà không chịu lên tiếng nói gì. Dương đánh bạo nhắc nhở.
Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Hắn thỏng thả bước đi đằng trước, Dương nối tiếp đi đằng sau lưng.
Bữa sáng cải thiện hơn bữa tối hôm qua. Sáng nay bốn người đàn ông ăn thịt đóng hộp, uống chút nước khoáng và ăn bánh mỳ.
Hoàng Tuấn Kiệt ăn rất ít, vừa ăn hắn vừa nghĩ ngợi. Trong đầu hắn lúc nào tràn ngập hình bóng của Thư Phàm. Chỉ cần nhắm mắt lại, khuôn mặt Thư Phàm sẽ lấn át hết tất cả suy nghĩ và kí ức trong đầu hắn. Tình yêu mà hắn dành cho Thư Phàm càng ngày càng sâu đậm, đồng thời nỗi nhớ cũng càng ngày càng tăng lên, khát khao trong lòng hắn vì thế cũng mãnh liệt tăng cao. Cảm xúc trong lòng hắn đã đi đến giai đoạn mất kiểm soát, ngay cả suy nghĩ của hắn cũng thế.
Ăn xong, bốn người đàn ông thu dọn lều trại, đút gọn vào ba lô, tiếp tục lên đường. Bốn người vừa đi vừa đề phòng nguy hiểm rình rập tứ phía, vừa quan sát dấu hiệu trên đường đi, hằng mong phát hiện ra manh mối nào đó.
Tìm kiếm một người bị lạc trong rừng, không hề dễ dàng như tìm kiếm một người bị lạc trong một thành phố lớn. Trong rừng không có phương tiện liên lạc,không biết cách nào để tìm thấy nhau. Không giống như ở trong thành phố, còn có thể dùng truyền hình, báo chí, internet và công an.
Hoàng Tuấn Kiệt đi tìm Thư Phàm bằng niềm tin và hy vọng, bằng tấm lòng chân chính của mình. Dù cơ hội chỉ có một trên phần một tỉ, hắn cũng không muốn bỏ qua, mà phải đi tìm bằng được. Tính mạng của hắn có thể bị mất, còn tính mạng của Thư Phàm thì vĩnh viễn không được phép nói không.
Một người trong số ba người đàn ông đi cùng Hoàng Tuấn Kiệt, mắt vừa nhìn vào tấm bản đồ, vừa quan sát xung quanh, vừa hỏi hắn: “Cậu chủ ! Chúng ta tiếp tục đi theo hướng tây chứ, hay là chúng ta nên đổi hướng đi ?”
“………….” Hoàng Tuấn Kiệt quan sát tứ phía. Đi tìm Thư Phàm được gần một ngày, ngoại trừ đống tro tàn ngoài bờ biển, thì hắn không còn phát hiện bất cứ manh mối nào nữa. Hắn thật lòng rất muốn tìm thấy một thứ gì đó, nhưng đành lực bất tòng tâm. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cố nén tiếng thở dài mệt mỏi và thất vọng, hắn nói: “Chúng ta tiếp tục tìm theo hướng tây.”
“Vâng, thưa cậu chủ.” Người vệ sĩ lúc nãy, đút tấm bản đồ vào túi quần, cùng Hoàng Tuấn Kiệt và hai người bạn đồng hành đi chếch về hướng tây.
Ba người đi theo bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt có thể nhìn sắc mặt u ám và buồn khổ của Hoàng Tuấn Kiệt, để đoán tâm sự nặng nề trong lòng hắn. Ai cũng hiểu Bạch Thư Phàm quan trọng với hắn nhiều như thế nào. Nếu không quan trọng, hắn sẽ không bất chấp tính mạng của mình để đi tìm Thư Phàm bằng được, hơn nữa cơ hội để tìm thấy Thư Phàm là rất mong manh, sợ rằng cả hai vĩnh viễn của không thể tìm thấy nhau. Vì lúc đó, một người đang sống, một người đã chết, làm sao có thể chạm vào nhau.
……………….
Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông đi tìm Trác Phi Dương và Thư Phàm theo hướng tây, cả hai lại chạy loạn xạ trong rừng. Hai người bọn họ đang chạy trốn bọn sát thủ, đồng thời không có la bàn cũng chẳng có bản đồ, nên chỉ chạy theo bản năng, và chạy theo sự định hướng của con chim hải âu. Mong ước duy nhất của họ lúc này là có thể giữ gìn được mạng sống của mình, họ đâu còn tâm trí để quan tâm đến việc mình bị lạc đường hay không.
Thư Phàm và Trác Phi Dương chạy đến một thác nước rất lớn nằm giữa khu rừng.
Lần đầu tiên trong đời, Thư Phàm mới nhìn thấy một thác nước lớn, hùng vĩ và đẹp như thế. Thác nước chẳng những cao chót vót, dòng nước chảy siết, mà còn tạo ra những dòng xoáy khổng lồ. Nếu bị rơi vào giữa dòng chảy, không cần phải nghĩ nhiều cũng biết không thể qua khỏi.
Hơn một tuần nay, lúc nào cũng phải chạy trốn bọn sát thủ, trải qua bao nhiêu phen đối diện với cái chết gần trong gang tấc, cả tinh thần và thể xác của Thư Phàm và Trác Phi Dương đã ở trong tình trạng cực hạn. Họ sớm đã không còn chịu nổi nữa rồi. Ăn đói, mặc rách, sức khỏe của cả hai yếu dần đi, da dẻ tái nhợt và hơi xanh xao do không có ánh nắng mặt trời.
Thư Phàm ngẩn người nhìn thác nước. Tạm quên đi những nỗi lo âu và phiền muộn trong lòng, Thư Phàm chạy lại gần dòng suối, vốc nước rửa mặt. Tay vẫy vẫy, miệng vui vẻ gọi Trác Phi Dương: “Lại đây ! Lại đây ! Nước mát lắm.”
Trác Phi Dương mỉm cười, bước lại gần chỗ Thư Phàm đang đứng. Nếu cả hai không phải đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn muốn cùng Thư Phàm cắm trại ở đây, cùng nhau ngắm cảnh và trải qua những giờ phút vui vẻ, tràn đầy tiếng cười. Nhưng thật đáng tiếc, hắn và Thư Phàm vốn không có lúc nào được sống yên, cả hai đang phải vật lộn với cuộc sống không may của mình. Chỉ cần một chút sơ sẩy, và mất cảnh giác, tính mạng của cả hai có thể mất bất cứ lúc nào.
Thư Phàm lội hẳn xuống nước. Khi phát hiện trong suối có những con cá đầy đủ sắc màu, trông thật đẹp mắt, đang tung tăng bơi lội trước mặt, không thể tự chủ được Thư Phàm đã vui đùa, tay chộp bắt hết con cá này đến con cá kia.
Trác Phi Dương dung túng để Thư Phàm vui đùa, tạm quên đi những nỗi lo lắng và phiền muộn trong lòng. Hắn hiểu giờ phút vui vẻ này không thể kéo dài được lâu, vì chỉ lúc nữa thôi, cả hai phải cùng nhau chạy trốn. Lưu lại một chỗ quá lâu, sẽ để lộ ra sơ hở và sẽ sớm bị bọn sát thủ đuổi kịp từ phía sau.
Bỗng từ trên cao, con chim hải âu kêu lên những tiếng chói tai. Âm thanh này quen thuộc đến nỗi, cả Trác Phi Dương và Thư Phàm đều hiểu rằng bọn sát thủ đã gần đuổi đến nơi rồi.
Quăng trả bọn cá xuống nước, Thư Phàm cuống quýt lội lên bờ. Trác Phi Dương nắm chặt lấy tay Thư Phàm, lôi Thư Phàm chạy theo mình. Mới có gần một ngày, bọn sát thủ đã theo kịp được đến đây, chứng tỏ khả năng truy tìm dấu vết của bọn chúng rất cao.
Thư Phàm và Trác Phi Dương chạy đi, cả hai chạy lên đến đỉnh của ngọn thác. Phía sau gần mười
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu