tên sát thủ, lăm lăm súng trong tay, mắt sắc bén và hung dữ như chim ưng, vừa đuổi theo vừa bóp cò. Những tiếng “đùng”, “đoàng” làm náo loạn cả khu rừng, Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông đi cách gần hơn chục cây số cũng nghe thấy.
Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông đứng khựng lại, tai chăm chú lắng nghe. Trái tim Hoàng Tuấn Kiệt gần như ngừng đập, các cơ quan trong cơ thể hắn căng cứng. Hắn hiểu tiếng súng kia vì sao lại có. Chắc chắc là bọn sát thủ đang bắn cảnh cáo Thư Phàm và Trác Phi Dương, hoặc có thể bọn chúng đang giết chết lẫn nhau.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng Tuấn Kiệt băng mình chạy đi, chạy theo tiếng súng. Ba người đàn ông xốc gọn ba lô chạy theo phía sau Hoàng Tuấn Kiệt.
Những tiếng “đùng”, “đoàng” liên tiếp vang lên, đã dẫn đường cho Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông phía sau. Dù họ cách xa Thư Phàm và Trác Phi Dương một đoạn khá xa, nhưng họ vẫn không muốn bỏ cuộc. Cả bốn người phóng hết tốc lực chạy đi, bất chấp gai rừng và cây dại.
Tiếng súng sượt qua vai và tóc Thư Phàm, tạo nên những âm thanh vèo vèo nghe thật ghê rợn. Thư Phàm mặc dù sợ muốn chết, chân tay luống cuống muốn ngã nhào, nhưng vẫn kiên cường, cắn chặt môi, cố gắng không bật ra tiếng hét nào, cố gắng chạy theo Trác Phi Dương.
Đất dưới chân Thư Phàm và Trác Phi Dương bị cày lên bởi những viên đạn cắm sâu vào lòng đất, tạo nên những âm thanh phành phạch. Nghe thấy tiếng xé gió, Trác Phi Dương linh hoạt kéo Thư Phàm ngã xuống đất, lăn vào một bụi dậm, tránh được một viên đạn gần trong gang tấc. Chị nghe “Phạch” và “đoàng” một tiếng, viên đạn khiến cục đá nhỏ vỡ ra làm đôi.
Thư Phàm nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, mắt kinh hoàng nhìn viên đá đã tan thành mảnh vụn nằm dưới chân, cách xa mình gần một mét. Tưởng tượng viên đá kia chính là thân thể mình, cả người Thư Phàm bất giác run lên.
Trác Phi Dương mắt bình tĩnh quan sát bốn phía, tay nắm chặt lấy tay Thư Phàm, run giọng bảo Thư Phàm: “Đừng sợ ! Bọn chúng sẽ không sớm tìm được ra chỗ ẩn nấp của chúng ta đâu.”
Thư Phàm để ý thấy nơi ẩn nấp của hai người là một hòn giả sơn, nằm gầm dưới lòng đất, bên trên là thác nước. Thấy yên tâm phần nào, cơ thể căng cứng của Thư Phàm thả lỏng dần dần. Thư Phàm và Trác Phi Dương có thể nghe được tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực của nhau. Cả hai đều sợ hãi quá độ. Lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi, một trong hai người đã trúng đạn rồi.
Gần mười tên đàn ông không bỏ cuộc sớm như thế, chúng lùng xục và xả đạn lung tung, miệng quát tháo ầm ĩ. Bọn chúng đều biết Thư Phàm và Trác Phi Dương đều không có vũ khí tự vệ, nếu lần trước không được bọn thú trong rừng giúp sức, Trác Phi Dương và Thư Phàm đã sớm bị bọn chúng bắn chết.
Con chim hải âu sau khi kêu lên những âm thanh chói tai, nó nhanh chóng bay đi.
Thư Phàm hồi hộp lắng nghe tiếng bước chân và tiếng súng của bọn sát thủ. Nghe thấy bọn chúng đang đi dần về phía mình và Trác Phi Dương đang trốn, trái tim Thư Phàm đóng băng cả lại. Thư Phàm ôm chặt lấy người Trác Phi Dương, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Thư Phàm không muốn mình và Trác Phi Dương phải chết ở đây, không muốn cả hai trở thành cô hồn dạ quỷ, không được cúng bái, không người nào biết mình chết ở đâu. Không ! Ngàn vạn lần Thư Phàm không muốn như thế.
Trác Phi Dương run run ôm lấy Thư Phàm. Cảm nhận được sự sợ hãi của Thư Phàm, hắn rất muốn lên tiếng trấn an và động viên Thư Phàm. Nhưng hắn không dám, chỉ cần hắn lên tiếng cả hai sẽ nhanh chóng bị bọn sát thủ phát hiện ra chỗ ẩn nấp, sẽ sớm bị bắn đạn liên tiếp vào người.
Con chim hải âu bay về phía Ho
àng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông. Mặc dù nó chưa từng gặp Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng linh cảm của một con vật tinh khôn và thông minh, đã nói cho nó biết Hoàng Tuấn Kiệt là người tốt, là người đang đi tìm Thư Phàm, và chỉ có mình Hoàng Tuấn Kiệt mới có thể cứu cô chủ của nó thoát khỏi hiểm cảnh.
Con chim hải âu đầu tiên bay là là trên đỉnh đầu Hoàng Tuấn Kiệt. Vì e sợ những hòng súng đen ngòm trong tay Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông, nên nó không dám tiếp cận gần gũi, mà bay cách một khoảng khá xa ở trên đỉnh đầu.
Hoàng Tuấn Kiệt ban đầu cũng không chú ý đến tiếng kêu kì lạ của con chim hải âu. Nhưng sau khi chạy được một đoạn đường khá xa, mà nó vẫn cứ đi theo, Hoàng Tuấn Kiệt bắt đầu chú ý đến nó.
Hoàng Tuấn Kiệt để ý, nếu hắn đi chệch khỏi hướng nam, con chim hải âu sẽ kêu lên những tiếng chói tai. Nhưng nếu hắn chuyển sang đi theo hướng nam, con chim sẽ kêu “gừ gừ”, vừa bay vừa có ý chờ đợi hắn trên cành cây, cách hắn một khoảng không gần cũng không xa, đủ để lọt vào tầm mắt của hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt ngơ ngác nhìn. Hắn cảm thấy kì lạ, rất kì lạ. Từ kì lạ chuyển sang quỷ dị. Con chim này giống hệt một người bạn thân thiết, thuộc phương hướng, muốn dẫn dắt hắn đến chỗ của Thư Phàm.
Để kiểm chứng phán đoán của mình, Hoàng Tuấn Kiệt dừng lại, ngước mắt nhìn con chim hải âu. Ba người đàn ông đang hăm hở chạy, thấy hắn đột ngột dừng lại, cũng dừng lại theo, đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều cảm thấy khó hiểu, không biết Hoàng Tuấn Kiệt định làm gì tiếp theo.
Hoàng Tuấn Kiệt nhìn chăm chú vào con chim hải âu. Con chim hải âu mở tròn tròng mắt đen láy nhìn hắn. Cả hai giữ im lặng, trầm mặc như thế một lúc lâu, như thể đang thăm dò trong đầu đối phương, đang suy tính điều gì.
Ba người đàn ông ngơ ngác hết nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, lại nhìn con chim hải âu. Bọn họ càng lúc càng thấy hồ đồ, càng không hiểu gì cả.
“Mày biết chỗ của Thư Phàm và Trác Phi Dương ?” Khi lời nói phát ra khỏi miệng, Hoàng Tuấn Kiệt hận không thể cắt đứt đầu lưỡi mình. Đây là câu hỏi ngu ngốc nhất, mà hắn từng mở miệng hỏi. Hắn không ngờ có ngày hắn lẩn thẩn đến mức đi hỏi một con chim hải âu, chuyên sống gần bờ biển.
Đang lúc hắn lắc đầu, tự cười chế giễu chính bản thân mình, con chim hải âu bay vù đậu trên vai hắn, cọ cọ đầu vào má hắn, miệng kêu “gừ gừ”.
Hình ảnh thân thiết này, khiến cho ba người đàn ông đi theo cùng Hoàng Tuấn Kiệt há hốc mồm, mắt trợn tròn nhìn con chim hải âu không chớp. Riêng Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người. Hắn thấy chuyện này không có thật. Từ bao giờ hắn trở thành một người thu hút động vật, và có khả năng giao tiếp với chúng ?
Con chim hải âu sau khi thể hiện tình cảm của mình với Hoàng Tuấn Kiệt. Ngau sau đó, nó dùng mỏ quắp vào tóc Hoàng Tuấn Kiệt, giật giật liên tiếp mấy cái như muốn nói: mau chạy theo nó.
Hoàng Tuấn Kiệt mặc dù không hiểu gì cả, nhưng tin vào linh tính của mình. Hắn ra hiệu cho ba người vệ sĩ chạy theo hướng bay của con chim hải âu.
Ba người đàn ông kia, vừa chạy theo Hoàng Tuấn Kiệt và con chim hải âu, vừa gãi đầu gãi tai. Quả thật, con chim hải âu và Hoàng Tuấn Kiệt đã khiến cho họ trở thành những kẻ hồ đồ mất rồi.
……………….
Tiếng súng đạn không ngừng vang lên. Chẳng mấy chốc chỗ ẩn núp của Trác Phi Dương và Thư Phàm không còn an toàn nữa. Bọn sát thủ đã phát hiện ra chỗ lẩn trốn của hai người.
Một phát súng bắn ngay tại cửa hòn giả sơn, dọa cho Thư Phàm và Trác Phi Dương một trận kinh hách. Não bộ và thần kinh của cả hai căng thẳng như dây đàn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Họ hiểu lần này, không còn ai có thể cứu được mình nữa. Đây đã là con đường tuyệt lộ rồi. Cách duy nhất ra khỏi đây, là phải nhảy xuống thác nước. Nhưng thác nước chảy ầm ầm, sâu và rộng, hơn nữa còn có xoáy nước khổng lồ, làm sao thoát khỏi cửa tử.
Thư
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu