ấy đang ngủ.”
“May quá! Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, thì chú cũng không biết làm sao.”
“Chú không cần phải cảm ơn cháu, đây là trách nhiệm của một người thầy thuốc nên làm.” Thư Phàm mỉm cười, tính cách vốn hào sảng, hay thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người tốt, tuy Hoàng Tuấn Kiệt là một tên đáng ghét, nhưng ông quản gia lại là một người hiểu chuyện, biết tôn trọng những người có ơn với mình.
“Cháu đi tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi, chú đã chuẩn bị cơm tối cho cháu rồi.”
Thư Phàm xoa bụng, miệng cười toe toét, “Cảm ơn chú.”
Không cần ông quản gia nhắc lại lần thứ hai, Thư Phàm chạy nhanh vào phòng tắm mà ông quản gia đã chỉ.
Ông quản gia mỉm cười, dù vẫn chưa xác định được Thư Phàm là người tốt hay người xấu, nhưng hiện tại ông đã bất đầu có thiện cảm với cô gái.
Khi hình bóng Thư Phàm khuất sau cánh cửa phòng tắm, ông quản gia đi nhanh vào phòng ngủ, ông muốn tận mắt nhìn thấy cậu chủ yên ổn nằm ngủ trên giường.
Đúng như những gì mà Thư Phàm đã nói, Hoàng Phủ Kiệt đã được băng bó cẩn thận, khuôn mặt dù vẫn còn hơi tái nhưng trông đã đỡ hơn lúc ban chiều, với tính trạng này chẳng mấy chốc hắn sẽ khỏe mạnh trở lại.
Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, ông quản gia thở hắt ra một hơi, dù vẫn còn chưa yên tâm, nhưng ông đã bớt lo sợ hơn, ông nhận định Thư Phàm là một bác sĩ giỏi.
…
Tắm rửa xong, không mang theo quần áo ở nhà, Thư Phàm đành mặc tạm quần áo của hắn.
“Hừ! Tên chết tiệt, chờ tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trả anh gấp đôi những gì mà anh gây ra cho tôi.” Vừa mặc chiếc áo sơ mi dài xuống đến ngang gối của hắn, Thư Phàm vừa nghiến răng nghiến lợi mắng.
Trong lúc Thư Phàm tắm rửa, gội đầu trong phòng tắm, ông quản gia đã dọn thức ăn lên bàn.
Thư Phàm chạy ùa vào như cơn lốc, mắt rực sáng nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn.
“Thơm quá!” Thư Phàm xà ngay xuống, tay cầm lấy đũa.
Ông quản gia bật cười, từ lúc sống với cậu chủ, ông chưa từng gặp một cô gái nào có tính cách thú vị như Thư Phàm.
“Chắc cháu cũng đói rồi, ăn đi. Chú hy vọng thức ăn vừa miệng cháu.”
Miệng nhai nhồm nhoàm, Thư Phàm gật gù nói: “Ngon lắm ạ, cháu rất thích.”
Thư Phàm giống như một đứa trẻ nhỏ tham ăn, thấy thứ gì mà mình thích thì hai mắt rực sáng, miệng cười toe toét, vô chân vô tà, cuộc sống như thế thật đáng ngưỡng mộ.
Ngồi ở bên cạnh, ông quản gia thích thú nhìn Thư Phàm hăng say ăn uống, tay không ngừng gắp thức ăn.
Càng nhìn ông càng thấy Thư Phàm thuận mắt, không có một chút thủ đoạn tính toán, âm hiểm hại người, ông mong Thư Phàm đang thể hiện đúng bản chất của mình, mà không phải cố tình ngụy trang để lừa gạt người khác.
Ăn xong, để ông quản gia dọn dẹp bàn ăn, và rửa chén bát, Thư Phàm háo hức đi khám phá khắp căn nhà.
Bốn căn phòng, đều được Thư Phàm xem xét qua, chỉ duy nhất có phòng làm việc của Hoàng Tuấn Kiệt là ông quản gia dặn không được phép vào. Thư Phàm hiểu, ai cũng có bí mật riêng tư không muốn cho người biết, nên chỉ liếc mắt nhìn cánh cửa gỗ màu gụ đóng im ỉm, mà không có hề tò mò muốn mở cửa bước vào trong.
…
Ngủ gần như cả ngày, đã no giấc, nên buổi tối, Thư Phàm không muốn lên giường ngủ sớm, hàng ngày Thư Phàm đều lấy công việc khám chữa bệnh và nghiên cứu chế thuốc làm niềm vui, nay không có việc gì để làm cả, Thư Phàm thấy bực bội khó chịu trong người.
Ngồi trên ghế sô pha màu trắng trong phòng khách, cầm remote, nhấn nút màu đỏ, Thư Phàm bật loạn xạ các kênh. Từ lâu không xem phim, đối với tin tức kinh tế và chính trị không có hứng thú, phim truyện lại càng không, Thư Phàm không biết mình nên xem phim gì.
Chán nản, Thư Phàm đành tắt ti vi.
“Sao cháu không xem tiếp phim đi?” Đặt ly nước lọc và một đĩa trái cây xuống bàn, ông quản gia ân cần hỏi.
“Cháu không thích xem ti vi.”
“Bình thường cháu không xem ti vi sao?”
“Dạ, không, phần lớn thời gian cháu ở bệnh viện, nếu được nghỉ cháu thích mày mò nghiên cứu.”
Ông quản gia vốn là người khôn ngoan, nếu có thể thay Hoàng Tuấn Kiệt khai thác thêm thông tin về đời tư và các mối quan hệ của Thư Phàm, ông làm sao có thể bỏ qua và không tận dụng cơ hội có một không hai này.
“Nhà cháu có đông anh chị em không?”
“Nhà cháu chỉ cho hai chị em thôi, cháu là chị cả, em gái cháu đang học đại học sư phạm năm thứ hai.”
“Bố cháu đang sống ở thành phố, hay ở một vùng quê nào đó?”
“Cháu vốn sinh trưởng và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông, nhà cháu có một nông trại trồng hoa màu và cây cỏ.”, Thư Phàm vui vẻ vừa ăn dưa lê, vừa kể chuyện gia đình mình cho ông quản gia nghe mà không hề biết, mình đang nằm trong diện tình nghi của chủ tớ nhà họ Hoàng, “Nếu có dịp, cháu sẽ mời chú về nhà cháu chơi, cháu tin rằng nhất định chú sẽ thích.”
Thư Phàm và ông quản gia nói chuyện đến hơn 10 giờ đêm mới ngừng, chỉ trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ, ông quản gia hầu như đã nắm rõ lý lịch và các mối quan hệ của Thư Phàm. Nếu nói rằng, Thư Phàm là một cô gái thông minh thì cũng không đúng, mà ngốc nghếch cũng không phải. Thư Phàm chỉ thông minh trong công việc nghiên cứu y học, còn các mối quan hệ phức tạp và rắc rối của xã hội, thì lại ngu ngơ hệt một đứa trẻ mới học hết cấp hai.
Thông qua ông quản gia, Thư Phàm mượn được một cuốn tiểu thuyết trinh thám chuyên điều tra các vụ án mạng rùng rợn.
Không muốn ngồi đọc sách trong phòng khách, Thư Phàm cầm sách về phòng ngủ và đọc ở trên giường.
Là một cô gái không sợ máu, cũng không tin có ma ở trên đời, một nhà khoa học mà tin quá vào tâm linh thì làm sao có thể nghiên cứu khoa học, nên đối với những gì đọc được ở trong sách, Thư Phàm không mấy tin.
Gần một giờ đêm, đọc được già nửa cuốn sách, Thư Phàm mắt nhắm mắt mở, tay buông thõng, cuốn sách nằm gọn bên gối cạnh Hoàng Tuấn Kiệt.
Chui gọn vào trong chăn, một tay che miệng ngáp dài, một tay lần mò tìm công tắc đèn, “tạch” căn phòng chìm trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo chiếu qua khung kính, soi rọi lên hai người đang ngủ say trên giường.
Hơi thở nhè nhẹ hòa quyện trong không khí, hai kẻ xa lạ vốn coi nhau là oan gia, dần dần lại xích lại gần nhau, và xóa bỏ đi khoảng cách giữa hai người.
Chap 4:
Sáu giờ sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn nằm dưới ngọn tre, sương đêm vẫn còn đọng trên những ngọn cỏ, cành lá, và trên những nụ hoa trong vườn, gió nhẹ vi vu thổi, không khí tươi mát, ánh nắng tươi mới báo hiệu một ngày đẹp trời.
Trên giường đối diện với tấm kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, tấm rèm màu trắng bay phất phơ trong gió, hai người vẫn ngủ ngon giấc, không biết từ lúc nào Thư Phàm đã tranh giành mất chiếc gối màu trắng của Hoàng Tuấn Kiệt, tay gác lên ngực hắn, chân gác lên đùi hắn, nhìn dáng ngủ của Thư Phàm không khác gì một con gấu túi đang ôm lấy một thân cây.
Bị chuốc thuốc mê khá nặng, Hoàng Tuấn Kiệt chưa có lúc nào lại ngủ ngon như thế, không bị hành hạ bởi vết thương trên bụng, không phải nghĩ về công việc và tính toán đối sách với những mối quan hệ phức tạp, tinh thần đã yên ổn hơn nhiều, ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ, mí mắt có hàng lông mi màu đen từ từ mở ra, chớp chớp vài cái cho tỉnh táo hẳn, mùi hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí, nói cho hắn biết hiện giờ đang ngủ cùng với ai.
Nhìn người con gái đang ngủ đối mặt với mình, vô tư ôm mình như đang ôm một cái gối bông, Hoàng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu