Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 10 - [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Trên sân thượng, dưới cái nóng như thiêu, các bác sỹ ghi hình mình chuyển động bằng camera 16mm. Mình thấy mệt khủng khiếp. Bác sỹ Kawabashi ơi, cháu chỉ có thể di chuyển như một con robot. Buồn làm sao.
Lúc nghỉ giải lao, bác sỹ Kawabashi kể cho mình nghe chuyện hồi còn đi học.
"Hồi nhỏ bác từng đứng trên sân thượng tè xuống trúng đầu một thầy giáo đấy." Đó đúng là... là một trò nghịch quá thể! Tuy không thể bắt chước, nhưng trong lòng mình chợt cồn lên cảm giác muốn được nghịch phá. Trong chớp mắt, bác sỹ còn khéo léo chụp được mấy con ve (đều là ve cái) đang đậu trên cây. Bọn ve sầu lột xác được bác ấy gọi là "ve khỏa thân". Đúng là đàn ông con trai, mình thầm nghĩ.
Mình bị sốt. Tận 39,2 độ! Có phải mình sắp chết không đây? Không, mình không được chịu thua bệnh tật! Mình sẽ nhớ mẹ và gia đình lắm!
Khốn thật! Mình phải chật vật với từng bước đi. Tình trạng mất cân bằng giữa thể xác và linh hồn mình như thể sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu cứ bệnh thế này mà sống tới lúc già thì... nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ. Mình mới 16 tuổi thôi mà.
Còn vài mũi tiêm nữa là đủ liều. Sau đó mình sẽ được xuất viện.
Với người bình thường, được xuất viện hẳn là điều đáng mừng khôn xiết, nhưng mình thì lại khác. Từ khi bắt đầu tiêm thuốc điều trị, mình phải vật lộn với tác dụng phụ của thuốc (nôn mửa, đau đầu). Tuy bác sỹ nói là thuốc đã có hiệu quả, nhưng nếu so sánh tình trạng hiện giờ với lúc trước đây khi còn khỏe mạnh bình thường, thì quả thực vẫn cách biệt xa lắm. Giờ thì ngoài sổ ghi chép trên lớp ra, mình có thêm một cuốn sổ mới, đó là sổ ghi chép dành cho người bị tật (mức độ 3).
Các tế bào tiểu não chi phối hệ thần kinh vận động của mình không hiểu vì lý do gì mà ngày một thoái hóa, căn bệnh này đã được ghi nhận từ 100 năm trước.
Vì sao căn bệnh lại chọn mình cơ chứ?
Dùng từ "số mệnh" chẳng đủ để giải thích chuyện này.
3 - HỌC KỲ II
Mẹ mình dạy rằng: "Chậm chạp cũng được, không giỏi giang cũng được, điều quan trọng là con luôn nỗ lực hết mình." Lúc nào con cũng cố gắng hết sức mẹ à, mình muốn nói vậy lắm, nhưng bởi hành động bên ngoài cứ lờ đờ như vậy, nên trong lòng dẫu có nỗ lực thì... mình thấy xót xa quá.
Sau buổi lễ tựu trường, mẹ đã nói chuyện riêng với thầy giáo.
Thứ nhất, sau thời gian nhập viện điều trị, tình trạng của mình ít nhiều có dấu hiệu tích cực, nhưng bình phục hoàn toàn được là rất khó, bởi đây là một căn bệnh phức tạp.
Thứ hai, việc mình di chuyển có thể sẽ làm phiền các bạn xung quanh và chắc hẳn là sẽ có vài vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập, mong là mọi người châm chước cho. Mẹ xin thầy thông cảm và mong thầy tạo điều kiện cho mình hoàn thành những việc mình có khả năng.
Đây là kế hoạch của mẹ:
Thứ nhất, tháo sách giáo khoa ra thành nhiều trang rời, mỗi ngày chỉ mang theo những trang cần thiết cho tiết học hôm đó. Chỉ dùng một cuốn sổ dày để ghi chép, trong đó mỗi môn đều đính thẻ tiêu đề cho dễ phân loại.
Thứ hai, mình sẽ chuyển từ cặp xách tay sang ba lô đeo vai.
Thứ ba, giờ đến trường vào buổi sáng là giờ cao điểm nên rất nguy hiểm, mình sẽ đi học bằng taxi. Còn khi về, tùy tình trạng đường sá mình sẽ quyết định đi bằng xe buýt hoặc taxi.
"Con không phải lo gì đâu, mẹ đã liên lạc với công ty taxi rồi, con không phải lo trả tiền gì hết." Mẹ nói.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] 1 Lít Nước Mắt - Nhật Kí Aya Kitou tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15548999