Trang 135 - [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
“Đúng, anh nói thì em sẽ tin là thật, nếu ngay cả lời thề cũng là giả, vậy thì em thật sự nhìn lầm anh rồi, phạt em mù hai mắt cũng được.”
Cô đợi cậu nói, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói, chỉ suy nghĩ, rồi cúi đầu chậm rãi nói: “Em cần gì phải nói những lời này để ép anh. Coi như trong lòng anh có gì đó không thoải mái, vậy có ý nghĩa sao?”
Tư Đồ Quyết khó có thể tin, cô liền nói: “Em và Ngô Giang chỉ là bạn tốt, anh ấy không có ý gì với em cả, em thì lại càng không có gì với anh ấy. Người khác có thể hiểu lầm, lẽ nào ngay cả anh cũng không hiểu hay sao?”
“Đương nhiên anh hiểu.” Giọng nói của Diêu Khởi Vân vẫn bình thản như cũ: “Không chỉ anh, có thể ngay cả mẹ em cũng đều hiểu, e rằng hiểu lầm chỉ có bố mẹ của Ngô Giang thôi… A Quyết, không phải anh giận gì em, em không sai, nếu anh giận lây sang em thì thật không đúng. Nhưng, mẹ em là người tinh tế vô cùng, những lời ngày hôm đó, cô ấy hoàn toàn có thể đóng cửa nói chuyện riêng với em, nhưng vì sao cô ấy lại ở ngay trước mặt mọi người nói ra, em vẫn chưa hiểu sao, chính là mẹ em muốn nói với anh đấy thôi. Cô ấy sợ anh vẫn chưa tỉnh ngộ nên mới một lần nữa ngăn ngừa anh thôi, cô ấy muốn thứ tình cảm kia của anh phải chết hoàn toàn, giữa anh và em hoàn toàn không thể được, dù là một chút nhỏ nhoi cũng không thể được.”
Tư Đồ Quyết nghe vậy nhất thời bất động, thái độ và cách đối nhân xử thế của bà cô biết rõ, chỉ cần cô suy nghĩ sâu xa một chút đã có thể phát hiện khả năng mà Diêu Khởi Vân nói là thật. Cậu sáng suốt hơn cô nên nhận ra được điều này, đó không phải vì cô ngốc, mà vì tình cảnh của cậu ép cậu phải nhạy cảm thôi.
“Mẹ em là mẹ em, chúng ta mặc kệ mẹ đi.” Tư Đồ Quyết ngồi xuống cạnh Diêu Khởi Vân, khẩn khoản nhìn cậu.
“Anh cũng muốn mặc kệ. Em không biết đâu, đã có lúc anh tự an ủi mình, tưởng tượng mẹ em là một người xấu, cản trở mọi đường, như thế anh có thể có vài giây dễ chịu một chút. Nhưng thực tế mẹ em một chút cũng không phải là người xấu, anh có thể nhận ra ngay lúc bắt đầu cô ấy đã không tán thành việc anh đến nhà này, sở dĩ sau này không nói gì nữa vì cô ấy để ý đến cảm nhận của bố em, những năm nay cô ấy đã rất khách khí và khoan dung với anh rồi, anh rất cảm kích cô ấy. Nhưng lời hôm đó cô ấy nói rất đúng, A Quyết, nếu anh có một cô con gái giống như em, anh cũng lựa chọn giống mẹ em thôi, anh thành thực muốn con gái mình có thể tìm được một gia đình vững chắc, môn đăng hộ đối, lấy cho nó một người chồng xứng đôi và hoà hợp như em với Ngô Giang vậy, yên ổn sống hết cả cuộc đời, mà không phải với một người nghèo khó, hai bàn tay trắng, ăn nhờ ở đậu, mỗi một đồng tiền, một bữa ăn đều dựa vào người khác.”
“Nhưng em tình nguyện ở cùng anh, em cảm thấy như thế này rất tốt rồi.” Tư Đồ Quyết nghẹn ngào nói.
“Vấn đề là anh cảm thấy như thế không tốt!” Diêu Khởi Vân không ngừng lại tiếp thu lời cô, lời lẽ sắc sảo cậu chưa từng nói khiến Tư Đồ Quyết kinh hoàng: “A Quyết, em giống như một miếng ngọc quí báu vô cùng, rất trong suốt, rất đẹp, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông ra. Đúng, anh đã động lòng, anh là người thô tục, nhìn thấy vật đẹp thì không khống chế được muốn có nó. Nhưng anh không dám giữ nó trong lòng bàn tay mình vì anh sợ nó sẽ vỡ, sợ không có cách nào tìm được nơi đặt nó, trân trọng nó, càng sợ tất cả mọi người, trong đó có anh, cho rằng anh không xứng có được nó. Dù anh có thể vượt qua muôn vàn khó khăn để giữ nó bên cạnh, thì cũng chỉ ngày ngày lo sợ, anh cảm thấy mình giống như một tên trộm vậy.”
“Anh đã trộm gì chứ, lẽ nào em không làm chủ được cuộc đời mình sao?”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Truyện Dài] Anh sẽ đợi em trong hồi ức tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15699795