======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^

Trang 75 - [Tiểu Thuyết] Phải lấy người như anh (Full)



- Thôi, đã ác cảm thì cái gì chẳng làm khó được. Cũng may là bà ấy chuẩn bị đi rồi.

Vân nghe chữ “chuẩn bị đi” thoát ra từ môi Thư mà cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cả tháng nay nàng luôn bị ức chế bởi sự có mặt của mẹ Thanh. Không chỉ tỏ ra ác cảm với gốc gác ngoại tỉnh cũng như tuổi tác của nàng và luôn gọi điện cắt ngang những khoảng thời gian vốn đã ít ỏi Thanh ở bên nàng, bà Nhã còn công khai o bế Hạnh Phương, nghiễm nhiên coi cô ả như con dâu. Bà khen ngợi cô ta hết lời rồi cả ngấm ngầm lẫn lộ liễu so sánh nàng với cô ta trước mặt Thanh cũng như bạn bè và họ hàng của chàng.

Thanh có phản ứng lại, nhưng những phản ứng của chàng chưa đủ quyết liệt để nàng cảm thấy được an ủi. Vân đã hơn một lần phải ghìm cơn giận để đỡ phải sa vào cảnh đôi co với mẹ chàng. Bao nhiêu nỗi bực bội không thể mặt nặng mày nhẹ với Thanh để trút giận mãi được, nàng chỉ còn cách tâm sự với mấy đứa bạn đại học và Thư. Đám con trai như Tố “tồ” chưa đứa nào có kinh nghiệm nên chỉ làm nàng vui bằng cách lắng nghe và pha trò cười. Đứa có khả năng xoa dịu nàng nhất là Đan lại đang thực tập tận Paris, bận tới độ không có thời gian đọc mail. Vậy là chỉ còn Thư làm tư vấn viên tâm lý. Thật may, Thư hơi giống tính Đan, biết cách đem đến sự thăng bằng cho người khác. Vì vậy, nàng không cảm thấy quá tệ hại…

Cuối cùng thì Vân cũng chọn được một chiếc áo kiểu Thượng Hải thêu hoa đào trên nền lụa hồng nhạt bóng bẩy. Nàng thở phào, tự thưởng cho mình và Thư hai chiếc túi đính cườm vì cả tiếng đồng hồ vất vả rồi để Thư lại với cuộc dạo phố shopping, nàng phóng xe tới nhà hàng Sao Biển.

* * *

Thanh dựng xe cách nhà hàng một quãng, đang ngóng về phía đầu đường với vẻ khá sốt ruột. Thấy nàng, chàng nhìn nàng, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng thoáng trách móc:

- Anh đã dặn em đến sớm một chút rồi mà.

- Đường Hàng Ngang – Hàng Đào cấm xe, em phải đi vòng – Vân cố gắng mỉm cười và nói với chàng bằng giọng bình thường nhất. Hai người phóng tới trước cửa nhà hàng. Đám nhân viên xăng xái ra đỡ lấy hai chiếc xe.

Dường như không nhận ra vẻ mệt mỏi buồn buồn của Vân, Thanh vội vã lấy vé xe rồi đi nhanh vào. Vân đứng lại sửa lại mép giấy của gói quà, nàng nhìn theo dáng Thanh, chợt nhận ra rằng gần đây chàng không còn kiên nhẫn với nàng nữa. Nàng mím môi rảo bước tới nắm tay chàng:

- Chờ em!

Ánh mắt của Vân khiến Thanh hơi khựng lại. Chàng thấy sợ cái dữ dội ngấm ngầm trong đôi mắt này. Gần đây nàng có nhiều tâm sự. Chàng biết nàng có nhiều điều không bằng lòng. Tất cả đều vì chàng… Thanh khẽ siết lấy bàn tay lành lạnh của nàng, dắt lên cầu thang phòng ăn trên gác.

Đón Vân là một bàn tiệc đông người. Thức ăn đã được bưng lên, toả khói nghi ngút. Quanh chiếc bàn tròn bà Nhã và ông chồng mới vốn cũng là dân xuất khẩu lao động, bà Hạnh Nhu cùng hai con, tươi cười giả tạo. Và khủng khiếp nhất là hai gương mặt đàn ông quen thuộc đến rợn người đang hướng về phía nàng, Lương Nhữ Tri và Thìn.

Gió từ hồ Tây thổi vào làm Vân rùng mình, nàng thấy bàn tay lạnh cóng. Nàng biết Thìn là bạn hồi học phổ thông của bà Hạnh Nhu, vì chính hắn đã giới thiệu nàng vào làm việc ở công ty áo cưới của bà ta. Và nàng cũng biết bà Nhã và bà Hạnh Nhu chơi rất thân với nhau, thân đến độ nhận nhau làm thông gia từ mươi mười lăm năm trước. Nhưng nàng chưa bao giờ xâu chuỗi lại các mối quan hệ của ba người đó và càng không ngờ đến việc Lương Nhữ Tri cũng có mặt ở đyâ. Lão giám đốc Đài Loan ăn mặc không khác gì một ông già Việt Nam nhàn hạ, nói tiếng Việt như người Việt và cư xử tỉnh bơ như thể lão là một ông bạn vong niên mới về hưu của Thìn.

Bỏ ngoài tai những lời giới thiệu chào hỏi ồn ào, Vân nhìn nhanh về phía Thanh. Chàng chưa gặp Thìn và mới chỉ nhìn thoáng lão Lương, vì không nhận ra hai ông khách quý hoá nên chàng cúi chào rất ngoan ngoãn. Thìn nhìn nàng bằng con mắt toé lửa, có lẽ nếu không có lão già ngồi bên kiềm lại, có lẽ hắn đã lao ra ngắt đầu nàng rời khỏi cổ như con tôm nướng kia rồi. Lương Nhữ Tri thì hoàn toàn lãnh đạm với việc hỏi han xã giao, chừng mực đến ớn lạnh. Nhưng nàng biết, lão đã bị một chút bất ngờ vì nàng xuất hiện.
Trang: << 1737475767781 >>
Đến trang:
 

Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phải lấy người như anh (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite

View: 15547666
›› [Tự Truyện] Em,Cô ấy và....chúng ta!
• 2013-01-02 / 16:10:37

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+


Teya Salat