
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 197 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Rồi Stephanie lại hốt hoảng. Hay đây là một cái bẫy và nàng đã bị lừa, đưa đến một nơi nguy hiểm? "Một cuộc bắt cóc chăng?" Tuy vậy, nàng cố giữ thái độ bình thản, tự tin, không để lộ gì với người đàn ông lạ ngồi cạnh. Nàng cố giữ vẻ mặt kiêu hãnh, điềm tĩnh. Sau khi qua quảng trưởng Roi de Rome, cỗ xe chạy vào một phố nhỏ rồi vào một hẻm. Không nhịn được nữa, Stephanie cất tiếng hỏi, giọng vẫn thản nhiên: - Ông đưa tôi đi đâu thế này? - Đến chỗ người ta đang đợi phu nhân. - Người ta là ai? - Rồi phu nhân sẽ biết. Xin phu nhân đừng lo lắng gì hết. Tôi tin rằng người trao cho tôi nhiệm vụ đón phu nhân sẽ giải thích cặn kẽ và đầy đủ mọi lý do cho phu nhân biết. Cỗ xe chạy chậm lại. Một cánh cổng lớn mở ra. Xe chạy vào sân trải sỏi vì Stephanie nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo dưới bánh xe. Xe dừng lại trước bậc thềm của một tòa nhà xinh xắn và đẹp, xây theo kiểu kiến trúc thời Vua Louis XV. Stephanie thấy tim thót lại. Nàng hoảng sợ. Nhưng nàng tự nhủ "Không được bối rối. Ta đã đến đây rồi, không thể lui được nữa. Phải thật tỉnh táo để tùy cơ ứng phó". Nàng theo chân người lạ bước lên bậc thềm. Ông ta mở cửa mời nàng vào. Stephanie thấy mình đứng giữa một tiền sảnh có rất nhiều cửa vào các phòng. Một lọ hoa với những bông hoa tươi thắm đặt trên bệ theo kiểu mỹ thuật thời vua Louis XV, trông thấy một bức tranh vẽ khéo tay. Stephanỉe nhìn người lạ. Ông ta khép cửa ra ngoài lại, rất nhẹ tay. "Nếu ông ta vặn chìa khóa lại, mình sẽ la lên!" Stephanie thầm nghĩ. Nhưng không, người lạ chỉ khép hờ cửa rồi quay sang Stephanie lễ phép nói: - Mời phu nhân theo tôi. Lấy hết can đảm và căng cứng cơ thể lên như để chuẩn bị đối phó với sự tấn công, Stephanie lùi lũi đi theo người lạ vào một hành lang dài, hai bên chăng rèm lụa trắng. Nàng bước qua mấy cửa có căng rèm nặng và dầy váo gian phòng khách nhỏ nhưng vô cùng sang trọng, duyên dáng. Người lạ nói: - Xin phu nhân đợi một chút. Tôi vào bẩm với Ngài. "Ngài"! Phải chăng là Công tước Morny hay ai khác? Ra "Ngài" bắt tôi đeo mạng che mặt, cho tôi lên xe và chở tôi đến cái nơi bí hiểm này! Để làm gì vậy? Ngài đánh giá tôi là loại người nào? Còn một mình trong phòng khách lạ lẫm, Stephanie đi đi lại lại, máu sôi lên, muốn đập phá thứ gì đó. Tiếng chân bước êm ái, rèm che cửa được vén lên rồi buông xuống. Trước mặt Stephanie là Công tước Morny. Miệng tươi cười, thái độ lịch sự tự tin, Ngài tiến về phía nàng. Nàng cau mặt lạnh lùng nhìn vị công tước. Morny làm như không nhìn thấy thái độ hằn học ấy, mà cũng có thể ông ta lấy đó làm thú vị. Khi Morny định nâng bàn tay nàng lên để hôn, Stephanie giận dữ lùi lại, kêu to: - Đừng đụng vào người tôi! Ngài Công tước ngạc nhiên sững người lại. Miệng vẫn tươi cười, Ngài chăm chú nhìn phu nhân Dytteville. Nàng có cảm giác ông ta cười giễu nàng. Tất nhiên Morny không có ý định cưỡng hiếp mình rồi. Ông ta đâu phải loại người như thế. Stephanie thầm nghĩ và tự rủa là mình quá ngu xuẩn. Nàng mỉm cười đáp lại để xóa đi thái độ quá cảnh giác vừa rồi, nhưng những ngón tay nàng vẫn quặp lại như chuẩn bị đối phó. - Bà hiểu lầm rồi, thưa phu nhân Dytteville. Tôi đâu phải Đại Công tước Kirill Krassotkine. Nụ cười gượng gạo của nàng đột nhiên ngưng lại và hai bàn tay nàng thõng xuống bất lực. Vậy ra công tước Morny biết chuyện nàng bị bắt đưa về thành lũy Sebastopol! - Bà đừng lấy làm lạ, thưa phu nhân Dytteville. Đại công tước với tôi là bạn thân, chắc chắn bà đã biết, bởi bà đã viện họ tên tôi ra để giảm nhẹ số phận cho bà tại đó... - Thưa Ngài Công tước, bấy giờ do hoàn cảnh bắt buộc... - Nàng lúng túng thanh minh. - Tôi rất hân hạnh và sung sướng được giúp ích cho phu nhân, phu nhân Dytteville. Tôi rất sung sướng và hân hạnh được thấy tên tôi thốt ra từ miệng bà. Dịp tôi sang Nga gàn đây, ngài Đai Công tước có kể cho tôi nghe tỉ mỉ mọi chuyện và hai chúng tôi đã trò chuyện về phu nhân rất nhiều. Ngài Đại Công tước nước Nga tỏ ra hết sức cảm phục nhan sắc cũng như trí thông minh và lòng dũng cảm của phu nhân. Tôi hy vọng những ngày bà bị giam trong pháo đài hồi đó không đến nỗi cực khổ nhiều lắm. Nàng vụt nhớ lại những bữa tiệc vào các buổi tối với các sĩ quan của Bộ Tham mưu Stebastopol, rồi những cuộc dạo chơi trên mặt lũy pháo đài. - Hồi đó tôi là tù binh của họ - Nàng quả quyết nói. - Và bà đã chạy trốn, để lại bao nỗi tiếc nhớ cho đám tướng lĩnh, võ quan Nga ở đó. Ngài Công tước Morny không nhắc gì đến Boris nhưng Stephanie cảm thấy Ngài đã biết rõ cả mối tình giữa nàng và Boris. Bị rơi vào tình thế quá bất ngờ, Stephanie đâm bối rối. Mặt nàng ửng đỏ, hai bàn tay xoa vào nhau chưa biết nên xử trí ra sao cho đỡ ngượng. Nàng cố mỉm cười nhưng nụ cười gượng gạo làm sao. - Nhưng tôi cũng phải xin phu nhân tha lỗi, thưa phu nhân Dytteville. Tôi mời phu nhân đến đây không phải để gợi lại chiến tranh Crimée. Chỉ là thấy phu nhân quá sợ hãi, lo lắng nên tôi đã buộc miệng nêu lại chuyện chiến tranh để giải tỏa nỗi lo âu đó. - Xin Ngài Công tước cũng tha thứ cho tôi, nhưng quả thật Ngài dùng những biện pháp bí mật khiến tôi rất đỗi hoang mang, không hiểu đang bị dẫn đến đâu và để làm gì. - Xin phu nhân hiểu cho, tôi không còn cách nào khác. Nhưng thế, đấy đâu phải là điều quan trọng, tôi xin phu nhân hãy quên đi tất cả những chi tiết ấy đi. Dù sao tôi cũng phải nói rằng việc tôi gặp phu nhân hôm nay phải được giữ tuyệt đối bí mật. Để đạt mục đích ấy, tô đành phải bố trí như một cuộc hẹn họ lén lút... - Một cuộc hẹn hò tình cảm? - Trước hết để đảm bảo an toàn cho phu nhân, thưa phu nhân Dytteville, tránh cho có kẻ nào đó theo dõi phu nhân. Tất nhiên đây là trường hợp khó xảy ra, nhưng tôi thấy vẫn cứ phải cẩn thận. Bây giờ bao nhiêu nỗi sợ đã tan biến, bao nỗi nghi ngờ đã không còn. Stephanie mỉm cười với ngài Công tước Morny và chìa tay ra tỏ vẻ thân thiện. Ngài nghiêng mình lịch sự nâng bàn tay nàng, đặt lên đó một cái hôn kính cẩn. Ngài mời nàng ngồi, và cũng ngồi xuống trước mặt nàng. Ngài nói sang giọng công việc như của một thượng cấp nói nói với sĩ quan dưới quyền. - Thưa phu nhân, tôi sẽ không dùng lời lẽ mơn trớn cần phải nói với phụ nữ sắc đẹp siêu phàm và hết mực duyên dáng quý phái, mà tôi xin nói bằng ngôn ngữ công việc. Xin phép phu nhân đi thẳng vào vấn đề. Chuyến công cán tôi sắp giao cho phu nhân là một công cán vô cùng quan trọng. Phu nhân đã nhiều lần tỏ ra dũng cảm can trường và lại có nhiều phẩm chất khác quý báu thích hợp. Côn cán này tôi đã suy nghĩ kỹ và thấy không thể giao phó cho ai, ngoài phu nhân. Stephanie lắng nghe, không bỏ sót một lời nào. Nàng linh cảm thấy cuộc gặp gỡ trao nhiệm vụ hôm nay vô cùng nghiêm túc và nhiệm vụ nàng sắp được giao sẽ vô cùng phức tạp khó khăn. Đồng thời nàng tự nhủ sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15659085