
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 44 - [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
n rằng thời gian từ lúc đính hôn cho đến lúc cưới nhiều khi rất dài. Mà tối hậu thư của Stephanie đưa ra với René là một tuần sau khi hoàng đế cưới tiểu thư Montijo chứ không phải sau khi hai người đính hôn. Biết đâu trong thời gian ấy René có thể xoay chuyển được bà mẹ. - Liệu có lâu không nhỉ? - Stephanie vội bám lấy niềm hy vọng ấy. - Lâu chứ! Stephanie này, nhân đây, mình lộ với bạn một chuyện. Tối hôm qua Rene đến đây. Anh ấy rất hoang mang. Thấy tin hoàng đế đã đính hôn với tiểu thư Montijo, René nghĩ đến "tối hậu thư" của bạn, đã một lần nữa cố năn nỉ phu nhân Guinchamp cho phép anh ấy cưới bạn. Nhưng bà ta dứt khoát không nghe. Thậm chí còn quát ầm lên và cấm René không được nhắc đến tên bạn ra với bà. Lại còn cấm René không được gặp bạn nữa. - Không được gặp mình? Câu hỏi của Stephanie vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, đến mức Amélie hoảng hốt phải ôm lấy nàng, dỗ dành như dỗ trẻ con. - Nhưng bạn đừng lo. René sẽ đến. Anh ấy sẽ đến với bạn. Sẽ gặp bạn tại nhà mình. Stephanie, René sẽ vẫn đến đây. Amélie dẫn bạn vào phòng khách nhỏ, bảo bạn chịu khó ngồi chờ. Rất có thể René sẽ đến ngay bây giờ. Stephanie nhìn gian phòng. Nơi đây nàng đã hưởng bao nhiêu giờ khắc diệu kỳ bên chàng. Vậy mà từ nay có thể sẽ chấm dứt tất cả. Nàng nhớ lại cảm giác khi chàng áp miệng vào miệng nàng trong một cái hôn cuồng nhiệt. Nhớ lại bàn tay chàng ve vuốt trên da thịt nàng. Và lần gần đây nhất chàng đã hôn lên vú nàng. Stephanie rùng mình. Toàn thân nàng nóng bừng ... Ôi, kia rồi, René đã bước vào. Cửa khép lại. Chàng đăm đăm nhìn nàng. Như trong cơn mê, Stephanie từ từ tiến lại. Họ ôm ghì lấy nhau trong một cái hôn thắm thiết. Rồi họ ôm nhau rất lâu, trong im lặng. Cả hai đều biết bất cứ lời nào nói ra lúc này chỉ thêm làm đau khổ cho nhau. Họ cứ lặng lẽ vuốt ve nhau. Lại gọi tên nhau, lại "anh yêu em", "em yêu anh". Rồi vẫn không nói gì hơn, đột nhiên René khóc nức nở. Và thế là Stephanie cũng không cầm được nước mắt. Họ lại ôm nhau, vuốt ve nhau. Cả hai đê mê trong niềm hạnh phúc mà họ đều cảm thấy sẽ không phải là mãi mãi. Chàng hỏi: - Bao giờ ta lại gặp nhau, Stephanie? - Mai. Vẫn như thường lệ, René - nàng dịu dàng nói. Từ hôm đó mỗi ngày họ gặp nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau, tận hưởng thời gian bên nhau, nhưng không nhắc gì đến chuyện tương lai. Đêm nào về, Stephanie cũng băn khoăn, không biết có nên rút lại "tối hâu thư" hay không. Nhưng nàng kiên quyết không. Và đêm nào nàng cũng chỉ ngủ chập chờn, đầu óc hoang mang. Niềm hy vọng René thuyết phục được mẹ chàng tuy mong manh nhưng nàng vẫn cố bám lấy. Tình hình diễn biến rất nhanh. Báo chí đăng tin lễ kết hôn của hoàng đế Napoléon III đồng thời là lễ đăng quang lên ngôi hoàng hậu của tiểu thư Montijo được ấn định vào ngày 30 tháng 1. Bản thông điệp gởi toàn dân của đức vua nói rõ: "Trẫm muốn kết hôn với người phụ nữ trẫm yêu hơn là lấy một người trẫm không hề quen biết chỉ cống để tạo liên minh chính trị ..." Mấy ngày hôn lễ của hoàng đế, cả kinh thành Paris chăng đèn kết hoa rực rỡ. René bị vướng vào công việc canh phòng đầy bận rộn và vất vã, không kể ngày đêm nên họ không thể gặp nhau. Sáng ngày 31, René đến biệt thự của Amélie và thấy Stephanie mang vẻ lạnh lùng. Nàng kiên quyết không chịu sang phòng tiếp khách nhỏ để gặp riêng chàng. - Tôi cần phải nói với ông, René! Và tôi sẽ nói trước mặt Amélie, là thời hạn cuối cùng đã kết thúc. - Stephanie, em hãy chịu khó chờ đợi anh thêm ít lâu nữa. - Chờ cái gì? Chờ đến lúc ông bằng tuổi cậu Faverolle tôi và tôi bằng tuổi mẹ ông hay sao? - Stephanie! - Tôi yêu ông, René. Nhưng ông khất lần mãi. Bây giờ thì tôi không thể đợi thêm được nữa. - Anh van em. Anh hứa với em. - Tôi không tin vào bất cứ lời hứa nào của ông nữa. Tốt nhất ta chia tay nhau. Amélie đã lặng lẽ rút lui ra ngoài từ lúc nào. Nhưng khi René bước đến gần nàng, Stephanie nhẹ nhàng ngăn lại: - Không. Ông để tôi yên. Nếu như ông muốn rủ tôi trốn đi, tôi xin sẵn sàng, bất kể đi đâu. - Stephanie, nghe anh nói đã ... - Tôi không nghe anh nói. Tôi cần anh làm. Tại sao anh không dám đưa tôi đi trốn? - Stephanie, nghe anh nói đã ... Stephanie không đáp, lặng lẽ bước ra cửa. Đến ngưỡng cửa, nàng quay lại nhìn chàng. Mắt nàng đẫm lệ. René lao đến định ôm nàng. Stephanie gạt nhẹ chàng ra, vẫn không nói một lời. Nước mắt giàn giụa trên mặt nàng. - Stephanie ... ngày nào anh cũng sẽ đến đây và chờ em. Em có đến gặp anh nữa không? - Tôi chưa biết ... - và nàng bước ra.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Phận Má Hồng (Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15692855