“Chị…chị ơi!” – Sau lưng truyền tới giọng trẻ con có phần gấp gáp.
Dừng bước chân quay đầu nhìn lại. Lúng túng trượt xuống khỏi giường, vội vã chạy mấy bước về phía tôi, dường như nhớ ra điều gì, lại lùi lại vài bước. Dừng lại, nhìn tôi chăm chú, vân vê quần áo, cắn môi, trông có vẻ rất là đáng thương.
“Có việc gì?”
Giản Ngọc Lân lắc lắc đầu, ngừng một chút lại gật đầu bạt mạng.
“Rốt cuộc là có hay không?”
“Chị à…chị phải đi sao?” – Một đôi mắt to gắt gao nhìn tôi chằm chằm.
“Ờ.”
“Thế… thế chị đi đâu? Bao giờ thì về?” – Nói xong lại bước thêm mấy bước tới gần tôi, tuy nhiên tôi nghĩ chính nó cũng chẳng ý thức được hành động của mình.
Tôi mỉm cười nói – “ Tiểu thiếu gia, tôi nghĩ, tôi không cần phải báo cáo với cậu về chuyện của tôi.”
“Không…không phải thế, em…em…”
Đút hai tay vào túi trước của áo ngủ, đổi tư thế đứng – “Được rồi, rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì?” – Đã không còn nhiều kiên nhẫn nữa.
“Đó là, đó là…” – Hai bên vạt áo đã bị vân vê đến nhăn nhúm, đôi mắt long lanh mờ mịt sương – “A! Đúng rồi!” – Niềm vui thay thế nỗi buồn trong mắt, cười với tôi hết sức sung sướng, lại lần nữa vô ý bước tới gần tôi thêm hai bước – “Anh nói nếu chị muốn đi ra ngoài có thể kêu bác lái xe đưa đi, đúng đúng, chính là như vậy, ô ô, cái này tuyệt đối không có vấn đề gì, ôi ôi, không lo…” – Nói đến đây lại lập tức khựng lại, ánh mắt liếc nhanh tôi một cái, khuôn mặt xinh xắn trong nháy mắt cũng đỏ bừng lạ thường – “Ừ, ừ, không lo….không lo! A, không lo chị bị lạc đường! Ô ô, ô ô, chính là như vậy!”
Tôi nhíu mày, cảm thấy có gì lộn xộn, giận dữ nói – “Được rồi, biết rồi, không có chuyện gì khác nữa sao!” – Nếu còn nữa, tôi nghĩ bản thân cũng chẳng còn đủ nhẫn nại mà nghe, thẳng thừng quay người bước đi.
“Ừ ừ, không có, không có!” – Ngốc nghếch cười chạy tới chân giường xỏ dép vào – “Vậy nhé, em đi đánh răng đây!” – Nhảy nhót ra khỏi phòng.
Cơ bản, tôi xác định mình chẳng nói cái gì cụ thể, nói cách khác, tôi chắc chắn không chấp nhận hay hứa hẹn cái gì. Vậy thì, Giản Ngọc Lân này rốt cuộc hớn hở cái gì chứ?
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 15
Thay quần áo xong, mở cửa ra hành lang gặp ngay Tịch Si Thần ở phòng đối diện cũng vừa mở cửa, thấy tôi động tác của anh ta khựng lại một chút, rồi bước ra đóng cửa phòng lại. Đã không còn mặc bộ đồ ở nhà thoải mái lúc nãy nữa, mà thay vào đó là một bộ âu phục nghiêm chỉnh màu đen, góp phần tôn lên dáng hình thon dài, mơ hồ tỏa ra khí tức thâm trầm.
Tôi nheo mắt liếc nhìn anh ta một cái, cười cười, bước xuống nhà trước, anh ta cũng bước theo sau, hai người cách nhau mười bậc cầu thang.
Đối mặt với anh ta tôi toàn có một cảm giác mơ hồ lẫn lộn giữa sợ hãi, chán ghét, trốn tránh,…rất nhiều cảm xúc hỗn loạn trộn lại, cuối cùng đành chỉ biết mỉm cười…
“Muốn ra ngoài sao?” – Giọng nói thản nhiên từ sau lưng truyền tới. Anh ta bước rất chậm, cố ý bước chậm, dường như tự nhủ phải bảo toàn khoảng cách mười bước, không quá gần cũng không quá xa.
Tạm ngưng một giây, Tịch Si Thần lại nói – “Tôi đưa em đi… tiện đường.” – Bình thản lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào.
Tôi lập tức đi xuống lầu, không trả lời anh ta, bởi cũng chẳng quan trọng.