Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 27 - [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Xuống tới tầng một, nhìn lướt qua phòng khách, người hầu đang chuẩn bị bữa sáng, nơi này tất cả đều rất xa lạ, bao gồm bữa sáng, bao gồm bàn ăn, bao gồm cả… con người.
“Tịch tiên sinh.” – Một người hầu lên tiếng.
“Vú Lâm, phiền bác đưa Ngọc Lân xuống ăn sáng, nó đang ở lầu hai.” – Cách nói của Tịch Si Thần, không biết là vô tình hay cố ý, vẫn luôn mang một vẻ lạnh nhạt thản nhiên, đối với ai cũng thế.
Cúi đầu, vô thức giãn ra một chút cười vu vơ, nụ cười ấy, có vẻ mỉa mai, cũng có vẻ tự giễu.
Ra khỏi cửa, bước qua hành lang dài, thoải mái tóm lấy một chiếc lá khô rơi trên đất lên chơi.
Trước cửa biệt thự có lái xe chờ sẵn, sớm đã thấy tôi và mở rộng cửa xe. Tôi mỉm cười bước qua, đi thẳng tới đường lớn của cái khu dân cư cao cấp này, đây là một đoạn dốc, hai bên mọc đầy hoa cỏ thấp bé đủ màu sắc, vừa mới vào hè, tươi đẹp muôn màu.
Trăm mét nữa là bến xe bus quen thuộc.
Đã có một đám người ở đó chờ xe, hết thảy là học sinh, đều mặc đồng phục trung học.
Tôi đi tới chọn chỗ ít người nhất mà đứng, uể oải dựa vào một tấm biển quảng cáo.
Mấy chiếc xe đi qua, một chiếc BMW màu trắng đi từ trên dốc xuống, đi ngang qua trạm xe, uyển chuyển rẽ phải ở ngã tư đầu tiên, biến mất.
Tôi mỉm cười nhắm đôi mắt lại.
Không biết bao lâu sau, một bóng đen đột nhiên che mất ánh mặt trời sáng lạn của ngày đông mà tôi đương khao khát.
Nâng mí mắt lên, đột ngột đập tới một đôi mắt đen tuyền u tối, lòng chợt run lên.
Tịch Si Thần không có vẻ gì là nguy hiểm, tôi biết, nhưng, vẫn vô thức lùi nhanh một bước rất đáng khinh. Hành động ấy dĩ nhiên như thể một bộ phận của cơ thể, như thể một phản xạ có điều kiện.
Cố gắng nhìn thẳng anh ta ở khoảng cách gần như vậy… trong mắt Tịch Si Thần như đang dồn nén điều gì đó… tức giận? Anh ta đang tức giận? Biểu hiện của anh ta không có thay đổi gì nhiều, nhưng mơ hồ mang chút gì đó bực bội.
“Đi thôi.” – Khi nói lời này, chút bực bội gì đó đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn không cảm thấy.
Tôi thu lại sự sợ hãi, bày ra bộ dáng tự nhiên nhất. Ngoái đầu nhìn chiếc xe màu trắng để ngỏ cách đó ba mét – “Anh không nhận ra hành động của mình rất nực cười sao.” – Ý bảo anh ta nên quay lại đi, dù sao đây cũng không phải là việc Tịch Si Thần có thể làm.
“Không hề.” – Giọng nói thản nhiên rất nhẹ nhàng.
Câu trả lời này khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn biết bao – “Anh cũng thật rảnh rỗi quá đi.”
“Tôi đưa em đi, xe bus không hợp với em.”
Ý tưởng này thú vị đây. – “A, Tịch Si Thần anh thì cao quý rồi.” – Cả tao nhã và cao quý. Tuy nhiên, cái sự cao ngạo này khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Đầu mày chau lại – “Em biết tôi có ý tứ gì.”
“Đây là việc của tôi.” – Cũng không cần người khác nhiều chuyện.
“… cứ cãi cọ hoài chắc em cảm thấy hay ho lắm.”
Tôi ngẩn người, cười nói – “Đúng vậy, nhưng mà, anh không nói tôi cũng chẳng nhận ra mình có sở thích này.” – Ý châm chọc trong lời này có thể dễ dàng nhận ra.
Tuy nhiên, nghĩ cho kỹ thì, những câu nói vặn vẹo ấy cũng không phải loại tôi hay nói, cái tính hờ hững vốn có khiến tôi thành cái tính kiệm lời như vàng, chỉ mỗi khi đối mặt với cái con người này lại cứ hung hăng cãi lại.
Tịch Si Thần giữ chặt tôi không nói gì, rất lâu sau mới giận dữ nói – “Giản An Kiệt, khoảng thời gian sáu năm, tôi cứ nghĩ em có thể trở nên biết điều, đáng tiếc em lại thành ra càng chao chát như thế.”
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15551875