Tôi nhíu mày – “Tôi thành ra cái loại gì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Tịch Si Thần nhìn tôi, khó khăn kiềm chế duy trì biểu tình bình tĩnh, nhưng mà, ánh mắt kia trở nên khó hiểu vô cùng. Ngay sau đó, đôi chân thon dài bước về phía trước, giữ chặt tay tôi, kéo tôi thẳng tiến tới chỗ chiếc xe đương đỗ bên đường. Tôi do dự, muốn vùng ra, lại càng bị nắm chặt, dù không hề cảm thấy đau, nhưng tránh thế nào cũng không thoát ra được!
Tôi có chút điên đầu – “Tịch Si Thần, anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Hai ba bước đã bị kéo tới xe, Tịch Si Thần dừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm trầm, tay vẫn chưa buông ra – “Tôi không nghĩ em sẽ ngoan ngoãn lên xe.”
“Ha! Thật vui vì chúng ta có cùng suy nghĩ.”
“Sự cố chấp của em không cần phải dùng ở đây.” – Giọng nói vẫn chậm rãi như trước.
“Tịch Si Thần!!!” - …….Không thoát ra được.
“Đừng náo loạn nữa có được không…?” – Khoảng cách không đến mười phân mà anh ta lại còn hơi hơi nghiêng người ghé vào tai tôi nói nhỏ, khoảng cách như thế, thật là mờ ám, mà giọng nói của Tịch Si Thần cứ y như là khi nói chuyện cùng với Giản Ngọc Lân, dịu dàng và ôn hòa, thậm chí…. còn hiển hiện một tia cảm xúc là lạ…
“Anh….!” – Tôi nhất thời nghẹn lời, cảm giác đối với anh ta lại lầm lẫn lần nữa, nhưng ngay đó lại khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng – “Tịch Si Thần, hành động của anh, căn bản chẳng có ý nghĩa gì cả!” – Quả thực là vô cùng khó hiểu!
Tịch Si Thần ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tôi, ánh mắt hơi mờ nhạt – “Không có, không có ý nghĩa gì sao…” – thì thào nói nhỏ, tựa như nói với tôi mà cũng như nói với chính mình, nói xong ảm đạm cười, mà nụ cười ấy thật sự có vẻ buồn buồn.
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 16
Cổ tay bị nắm càng lúc càng chặt, còn có phần đau đớn – “Tịch Si Thần!”
Tịch Si Thần nhìn tôi, không hề nói gì, không hề làm gì, cũng không hề buông tay.
Mà tôi đã mất kiên nhẫn đến tột cùng rồi – “Tịch Si Thần, chết tiệt, rốt cuộc anh muốn thế nào?!” – Tôi thề đời này mình chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.
Tịch Si Thần vẫn nhìn tôi, không nói gì, rất lâu sau mới thả ra một nụ cười, chua xót lạ thường – “Ghét ư…” – Anh ta buông tay ra, từ từ nhè nhẹ nâng hai má của tôi, tôi chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt giá như băng xâm nhập lan tràn khắp thân mình, nhưng giờ phút này tôi lại không có một chút phản ứng gì, kiểu như lùi lại phía sau, kiểu như hung hăng gạt ra đôi tay mà tôi chán ghét vô cùng kia.
Thế mà…ngây người đứng sững một chỗ! Thật là đáng chết – “Anh rốt cuộc…”
“Nếu thế này, vậy thì, thêm một chút là không sao nữa rồi…” – Anh ta bỗng như chợt hiểu ra điều gì, giọng nói cũng trở nên lãnh trầm và điềm tĩnh – “….đi thôi, em không phải có người muốn gặp sao.” – Rụt tay lại, không dấu vết.
Tôi thật sự bực mình – “Tịch Si Thần, anh nghe không hiểu tiếng người phải không! Hành động của anh thật là….cực kỳ khó hiểu! Anh đừng có gây sự với tôi, anh…anh không nên chọc tức tôi!”
Tịch Si Thần cụp mắt xuống – “Đi thôi, em bị muộn rồi!”
“Anh, anh không biết lí lẽ.”
“Vậy đấy.” – Biểu hiện của anh ta không đổi, lạnh nhạt nói – “…….lí lẽ cũng chẳng liên quan.”
Nếu giết người mà không phải ngồi tù, tôi bây giờ nhất định sẽ giết cái kẻ trước mắt này, hít sâu – “Tịch Si Thần…tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh. Trước không muốn, giờ không muốn, sau này càng không muốn! Tôi không biết anh vì sao cứ tới trêu chọc tôi, nhưng mà, tôi xin anh đừng có làm cái chuyện nhàm chán này nữa!”