Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 5 - [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Rúc đầu sâu vào trong chăn…bịt kín gối…co mình lại…trùm khít lại…
Cửa phòng ngủ mở ra, sửng sốt trong khoảnh khắc, tâm trí trống rỗng trong giây lát.
Khuôn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn, tóc để không quá dài, hợp với một thân trang phục màu cà phê cắt may đơn giản, so với hình tượng bạch mã hoàng tử của bốn năm trước, thêm nhiều phần kỵ sĩ phong nhã, tự tin kiêu ngạo, lạnh lùng……… thật là dọa người!
Lúc này, người trong phòng khách ấy cũng đã nhận ra tôi.
Bàn tay Diệp Lận run lên, tài liệu rơi xuống.
Tôi với anh đứng trong phòng khách cách nhau không đến ba mươi thước nhìn nhau.
Tôi và Diệp Lận, từ khi mới quen, rồi thân thiết… đến yêu nhau. Giản An Kiệt, chia hộp cơm cho anh với! Giản An Kiệt, đi học không được ngủ! Giản An Kiệt, em là người trời phái xuống để khắc anh hả! Giản An Kiệt, anh trao Diệp Lận cho em, em phải giữ gìn cẩn thận nhé! Giản An Kiệt, anh yêu em! Giản An Kiệt, Giản An Kiệt…
Có một thời, mỗi câu “Giản An Kiệt” của anh đều khiến tim tôi đập nhanh, mỗi lời đều khiến lòng tôi rung động. Mà bây giờ, tôi mong sao…anh không còn khả năng ấy nữa.
Diệp Lận lấy lại tinh thần, thân thiết âm trầm cười nói – “Về nước bao giờ thế?” – Bắt đầu nhặt những tờ giấy dưới chân lên.
…Vẫn ưa làm bộ làm tịch như thế.
“Ngày hôm qua” – Hy vọng biểu hiện của mình đủ thẳng thắn.
Đôi mắt tà mị nháy một cái, lại có vẻ lười nhác bảo – “Bạn bè như thế là không được đâu, về mà cũng không báo cho anh một tiếng.”
“Vốn không phải bạn bè…”
“Thật sao?” – Con ngươi càng lười nhác hơn, còn mang ý châm chọc.
Phác Tranh rốt cuộc cũng sực tỉnh – “An Kiệt tỉnh rồi à, sao không ngủ thêm nữa?”
Tôi bất đắc dĩ thở dài.
Vì Phác Tranh thăm hỏi nhiệt tình quá, ánh mắt Diệp Lận chợt tắt, cứ nhìn Phác Tranh rồi lại nhìn thẳng vào tôi, tận đáy con ngươi đặc biệt thâm trầm – “Không ngờ quan hệ của em với Phác Tranh đã tốt tới mức này, xem ra chỉ có mình tôi không hay biết gì.”
Quan hệ của tôi với Phác Tranh người biết rõ ràng cũng không nhiều, không phải cố ý giấu diếm, chỉ là không có ý định giải thích thôi.
Về phần tình huống hiện tại, tôi mặc một bộ quần áo ngủ xuất hiện trước cửa phòng một người đàn ông thì có ý nghĩa gì, chín người thì cả chín đều nghĩ đến chuyện đó mà thôi.
“Chuyện này có vẻ không liên quan tới anh.” – Tôi nói.
Phác Tranh tới gần, nói – “Chuyện đó, An Kiệt,…”
“Phác Tranh, em đói, có cái gì ăn không?”
“Ồ, có.” – Phác Tranh liếc nhìn tôi một cái, thở dài, không nói gì thêm, xoay người đi tới phòng bếp. Anh luôn hiểu được suy nghĩ của tôi.
“Sao em lại ở đây?” – Diệp Lận nhìn theo bóng dáng Phác Tranh, nhếch nhếch miệng hỏi.
“Không có chỗ ở.” – Ngồi xuống bàn chậm rãi rót nước uống.
Diệp Lận tạm ngưng vài giây – “Đừng nói với tôi Giản trang nhà em lớn như thế mà ngay cả một gian phòng trống cũng không có để cho em ở lại.”
Ngón tay run lên, suýt nữa đánh đổ cốc nước.
“Không khát thì không cần uống nhiều nước lắm đâu.” – Lông mày hơi nhăn, rồi lại lười nhác cười – “Ở Pháp sáu năm liền cuối cùng cũng biết đường về rồi.”
“……….”
“Tôi còn tưởng em vẫn bám trụ lại đó cơ, làm thế nào, Giản gia đại tiểu thư rốt cuộc cũng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu xong về báo hiếu Tổ quốc rồi.” – Thấy tôi không trả lời, khẩu khí anh bắt đầu không hài lòng.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vì Sao Đông Ấm(Full) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15546564