“…..Tôi vẫn chưa tốt nghiệp. Chưa thể báo hiếu Tổ quốc.” – Không trả lời anh thì anh lại càng lấn lướt. Vì thế chọn một câu dễ trả lời nhất để đáp.
“Em còn muốn trở về sao?” – Trong nháy mắt khuôn mặt Diệp Lận thu lại ý cười, đáy mắt lạnh lẽo.
Ngừng uống nước một chút, trả lời bừa.
Diệp Lận nhìn tôi chằm chằm rồi lạnh lùng nói – “Bảo Phác Tranh là tôi về trước đây.” – Đặt tài liệu trên tay xuống bàn trà rồi bước đi, tay vừa nắm lấy cửa liền quay đầu lại nói – “Như thế, tôi sẽ không quấy rầy các người.”
“….Được.” – Không để ý câu cuối của anh. Cũng không có ý định đứng dậy đưa tiễn.
Con ngươi Diệp Lận so với một giây trước còn âm trầm hơn – “Được ư? A, cũng phải được thôi, đúng rồi, rảnh cùng đi ăn cơm…Á Lợi, cũng nhớ em lắm.” – Mở cửa, rời đi.
Nửa cốc nước trong tay không cẩn thận rơi xuống, mảnh vỡ văng ra.
“Anh với anh ta tình cờ quen nhau, dạo trước anh ta muốn mua phòng, vừa lúc anh muốn bán đi, cho nên cũng thường xuyên lui tới gặp nhau.” – Phác Tranh vẫn đứng trong bếp nhìn thấy kính vỡ trên mặt đất, buông bữa sáng xuống, lấy cây chổi cùng xẻng dọn sạch sẽ, sau đó ngồi xuống đối diện với tôi – “Cứ nghĩ em sẽ ngủ một mạch tới chiều…Xin lỗi, An Kiệt.”
“Em đánh vỡ cốc của anh, như vậy là hòa.” – Kéo qua bàn ăn, bắt đầu an ủi.
“Thực ra, Diệp Lận vốn không hay có biểu hiện hoài nghi như thế đâu.” – Phác Tranh có vẻ rất chân thật - “Với người khác…vốn rất tốt.”
Tôi cười cười không nói gì. Anh thế nào, bây giờ với tôi hoàn toàn không có quan hệ gì. Thời gian sáu năm có thể chôn vùi tất cả.
Bao nhiêu câu “Giản An Kiệt, Giản An Kiệt…” Cuối cùng chỉ thành ra một câu chia tay lạnh lùng.
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 4
Tháng chín năm ấy, mẹ đích thân đưa tôi tới trường trung học, mùa hè khi ấy cũng không quá nóng bức như bây giờ, gió lướt qua những ngọn cây còn hơi lạnh nữa kia. Trong ký ức của tôi, khi ấy mẹ vô cùng lặng lẽ, cũng vô cùng xinh đẹp.
Hành lang ngoài phòng giáo vụ dài dằng dặc, tôi ngoan ngoãn đứng ngoài chờ mẹ.
Thành tích của tôi có phần hơi kém, sở dĩ có thể nhập học ở cái trường danh giá nhất nhì ấy chẳng qua cũng chỉ là một thể hiện của sức mạnh của đồng tiền.
Nhưng tôi cho đến giờ cũng chẳng bận tâm chuyện này, mà cha mẹ tôi cũng vậy.
Một câu nói như thể bị gió vô tình đưa đến tai – “…Hóa ra cái danh nữ sinh cũng có thể mua được cơ đấy.” – Nghe giọng cực kỳ khinh thường.
Không chần chừ mà quay đầu lại, thấy ngay một nam sinh rất đẹp, tóc mềm mượt che một đôi mắt đen tuyền sáng lấp lánh, làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú. Nhìn một lại, thấy không có biểu hiện gì đặc biệt, tôi lại quay đầu tiếp tục nhìn qua cửa sổ, phía ấy có một sân bóng rổ nhỏ, có mấy đứa trẻ đang chơi đùa…
“Tôi nói cô có nghe thấy không đấy?”
“………”
“Cô có bị điếc không đấy?” – Giọng nói mất kiên nhẫn ấy lại vang lên lần nữa.
Tôi bỗng thấy rất buồn cười, vì giọng hắn thực sự rất dễ nghe, nhưng cứ cao giọng lên nên khi phát ra cũng rất kỳ cục, thế là tôi bật cười thật.
“Cô……!”
Giương mắt nhìn thẳng về phía hắn, tôi nhận ra, lúc này trên khuôn mặt tuấn mỹ kia không hiểu sao lại có chút ửng hồng.