nhìn An Vũ Phong phía sau đang khoanh tay trước ngực, đứng ưỡn người ra.
Tư thế gì mà kỳ dzậy ta? Trong mắt tôi thì bộ dạng đó của hắn trông cứ như con thiên nga đang chuẩn bị cho vào lò quay.
An Vũ Phong phát hiện ra tôi đang nhìn cậu ta. Tên đó hằn học ném vào tôi hai cái nhìn nảy lửa. Có lẽ lửa tức giận của hắn to quá nên xém chút nữa đốt cháy cả đôi mắt của hắn.
Bản nhạc bắt đầu dịu dàng hơn, tôi lướt những bước uyển chuyển đến chính giữa sân khấu. Nhưng còn một con thiên nga nữa thì cứ ngập ngừng không chịu xuất hiện.
Con thiên nga bất trị An Vũ Phong từ đầu đến cuối chỉ biết đứng ở một góc sân khấu. Để công việc hợp tác được thuận lợi, tôi chỉ còn cách di chuyển đến chỗ của con thiên nga đó, đưa tay ra để tóm hắn vào nhảy cùng.
Vụt!
Tay tôi bị đánh văng ngược trở về.
- Cậu định làm trò gì thế? – An Vũ Phong gằn lên từng tiếng, không thèm để ý đến ánh mắt của tôi.
Tôi có cảm giác của thầy giáo đang chăm chú nhìn tôi. Tôi lại tiếp tục cố gắng nắm lấy tay cậu ta, con thiên nga lớn này vẫn nhất định không chịu động đậy.
Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, bĩu môi trêu chọc. Không ngờ lần này con Thiên Nga lớn vừa mập vừa ngốc này lại hiểu ý tôi chỉ trong có 0.05 giây, cậu ta dùng sức nhảy lên một cái.
Tôi vẫn chưa kịp theo tiết tấu của cậu ta thì đã bị cậu ta bồi cho một cái vào cùi chỏ đau điếng. Tôi định nhảy lên, nhưng con thiên nga đó lại kéo vai tôi xuống.
Bốp bộp…Bốp bộp…
Hai con thiên nga biến thành trò chơi bập bênh của lũ trẻ con, một lên một xuống rất đều.
Tôi biết tiết mục của chúng tôi chắc chắn trông buồn cười đến rách miệng. Nhưng kỳ lạ là, mọi người ở bên dưới không ai cười cả. Tôi nhìn thấy có vài người ôm miệng nín cười đến mức mặt tím bầm lại, nhưng vẫn không có ai dám cười lên thành tiếng.
- Thưa thầy, Hồ Thiên Nga có rất nhiều thiên nga, sao thầy chỉ tìm ra hai con vậy? – Đột nhiên An Vũ Phong cất tiếng hỏi, thái độ rất đắc ý.- Em thấy Giang Hựu Thần cùng mọi người đang phải kìm nén dữ lắm, chắc là cũng muốn lên sân khấu để thể hiện tài năng đó ạ.
An Vũ Phong nói cũng có lý lắm! – Thầy giáo “Beethoven” hình như hiểu được suy nghĩ của học trò, quay người lướt qua một lượt mọi người trong lớp – Không ngờ học trò lớp chúng ta lại có năng khiếu biểu diễn như vậy. Nếu vậy thì không nên che giấu làm gì, mau thể hiện ra đi các em!
- Giang Hựu Thần! Ân Địa Nguyên! Các cậu đừng khiêm tốn giấu tài nữa, mau lên đây đi! – An Vũ Phong cười gian xảo nhìn mọi người, khiêu khích thêm một câu.
- Được thôi. – Giang Hựu Thần vui vẻ đứng lên, kéo tay Ân Địa Nguyên, Kì Dực cùng Nghiêm Ngôn bước lên trên sân khấu. Sắc mặt của Ân Địa Nguyên tím bầm lại vì tức giận, Kì Dực thì mặt đỏ bừng bừng, chỉ có mỗi Nghiêm Ngôn là lạnh tanh, không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào.
- Hựu! Đừng đi lên đó chứ! – Ân Địa Nguyên nhỏ nhẹ hỏi Giang Hựu Thần.
- Nguyên, không phải cậu cũng rất thích bản nhạc này sao? Cùng lên đó đi, chỉ có mỗi Thái Lăng và An Vũ Phong thì chán lắm.
Ba mươi giây sau…
Trên sân khấu xuất hiện sáu con thiên nga rất chi là kỳ quái, bốn con thì đỏ ửng mặt lên, một con thì hoàn toàn bơ đời, chỉ có mỗi một con là vui vẻ nhún nhún nhẩy nhẩy theo tiếng nhạc…
Giang Hựu Thần quả là có năng khiếu nhất. Tay chân hài hòa, quay, nhảy đều rất có dáng.
Nhưng mà…
Tôi len lén nhìn những hoàng tử thiên nga đó… sao vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường.
Năm con thiên nga không múa cùng một phách một nhịp nên nhìn cứ lộn tùng phèo cả lên…
- Bộp bộp bộp! – Thầy giáo “Beethoven” bắt đầu vỗ tay gõ nhịp cho chúng tôi, nhân tiện tắt luôn nhạc rồi dùng giọng ca opera của mình hát lên:
- Mặt hồ nước… sóng lăn tăn lăn tăn… a í a í a…
- Ui chao!
Rầm… rầm…
Vừa nghe thấy loại nhạc đậm chất dân gian được cất lên từ miệng thầy giáo, Kì Dực lúc nhảy tiếp đất chân tay lóng ngóng đạp luôn vào dây giày của tôi, còn tôi thì đang đúng lúc cần phải nhảy lên… Tôi bị đóng chặt ở dưới mặt đất, nhưng sức bỏ ra khi nãy để nhảy cẫng lên không thu về được nữa. Tôi bị mất trọng tâm té nhào xuống người bên phải mình là An Vũ Phong.
An Vũ Phong hoàn toàn không được phản ứng, bị tôi đột ngột té nhào vào, cả hai người ngã kềnh xuống dưới đất.
- Cậu định đè chết tôi đó hả? – An Vũ Phong dùng sức đẩy tôi ra khỏi người cậu ta.
- Xin lỗi… xin lỗi…
- Thái Lăng, sao cậu lúc nào cũng xin lỗi cậu ta thế? Tôi đã nói rồi, cậu là người mà tôi cần phải bảo vệ. Cậu làm như thế khiến tôi mất mặt lắm, có biết không? – Kì Dực giận đỏ mặt, kéo tay tôi đứng dậy.
- Ủa ? Hóa ra bạn Kì Dực của chúng ta chẳng biết chút lý lẽ gì sao? Lần này rõ ràng cậu ta đụng phải tôi, mọi người đều nhìn thấy. Nhưng mà, hình như có người đang hối hận thì phải?
- Cậu nói ai hối hận hả?
Reng…
Đúng lúc tình hình đang căng thẳng như đấu bò tót Tây Ban Nha thì chuông báo hết giờ học vang lên. Một bản nhạc dài vẻn vẹn có năm phút mà sao giống như kéo dài một thế kỷ vậy. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi phòng học nhạc, ngay cả thầy giáo “Beethoven” cũng bỏ đi không nói câu nào. Chỉ còn mình tôi ngơ ngác đứng trên sân khấu, nhìn ánh mắt của An Vũ Phong mà thấy sởn da gà, trong lòng bất an…
- Nhóc con, cậu múa cũng khá quá nhỉ? – An Vũ Phong hất mạnh tay tôi ra ngoài.
- An Vũ Phong cậu định làm gì hả? – Kì Dực trợn mắt nhìn An Vũ Phong, vung vung đôi tay đang mỏi rã ra của mình.
- Tôi chỉ khen Thái Lăng múa đẹp thôi, lẽ nào thế cũng xem là bắt nạt sao?- Nói xong An Vũ Phong hứ một tiếng rồi bỏ ra ngoài.
- Hựu, chúng ta cũng đi thôi. – Ân Đại Nguyên kéo tay Giang Hựu Thần ra ngoài cửa lớp.
Giang Hựu Thần quay đầu nhìn tôi cười, để lộ hàm răng trắng tinh như tuyết:
- Thái Lăng, cậu múa đẹp lắm đó!
- Hơ hơ… cảm ơn cậu… hơ hơ…
Tôi nhìn bốn người bọn họ rời khỏi lớp học, không hiểu có ai thấu được sự đau khổ, vô vọng của tôi không…
oOo
Trong lớp học không khí nồng nặc mùi thuốc súng, khuôn mặt An Vũ Phong nhìn cứ như Diêm Vương hiển linh, tôi cố hết sức kiên trì ngồi nhấm từng giây cho đến tận khi tan học. Phù! Tôi như trút được một hòn đá đè nặng mấy tiếng đồng hồ. Tôi rón rén đi về phía ký túc xá của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở đâu dồn dập vang lại.
- Chuyển đi! Chuyển! Mau!
- Đưa cho tôi.
…….
Tính tò mò thọc mạch làm tôi quên mất đạo lý “nơi nào náo nhiệt là nơi đó có rắc rối”. Tôi mò mẫm lò dò đi theo phía phát tiếng nói, đến nơi thì phát hiện ở đó có một sân bóng rổ.
- Hấp!
Đột nhiên, ở chính giữa sân bóng rổ vọng lại một tiếng hét lớn. Chỉ nhìn thấy cả sân bóng rổ khí thế thể thao ngút trời, mỗi một vận động viên đều tràn đầy sinh khí. Một trong số họ đang đu trên rổ bóng, ném vào rổ một quả bóng tròn. Cả sân náo nhiệt như đang chơi cùng vận động viên nổi tiếng của giới NBA nhà nghề vậy.
- Giỏi quá! Vào rồi!
- Yeah, lại là một cú Dunk. Siêu sao vẫn là siêu sao. Tài ghê.
Chao ôi, cái cảnh này…hình như chỉ có trong truyện tranh Slam Dunk thôi thì phải. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh chàng tài ba đó, quên mất việc mình đang phải làm. Thật là lợi hại.
Anh chàng đó là ai vậy? Tôi phải bái làm thần tượng mới được.
Tôi tiến sát lại gần sân bóng rổ, đôi mắt vẫn dán chặt vào vị thần tượng của mình.
Anh ta giơ tay lên, lau mồ hôi trên cổ, rồi chỉnh lại bộ quần áo của mình. Ui chao! Tôi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn.
Tôi nhìn thấy cơ bắp chắc nịch của anh ta…
- Hựu, nghỉ ngơi chút nhé?
- Hựu?
Giang Hựu Thần ư?
Tôi vội vã ngước mắt nhìn bốn phía, nhưng không hề nhìn thấy anh
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu