XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

ta. Lẽ nào tôi nghe nhầm rồi?
Tôi lại nhìn về sân bóng rổ. Ngay lúc đó…tôi há miệng tròn vo. Thần tượng của tôi quay mặt lại. Anh ta…anh ta đúng là Giang Hựu Thần.
Người tôi bắt đầu toát mồ hôi hột, kể cả cái trán cũng lấm tấm mồ hôi. Giang Hựu Thần lúc này toát lên một vầng hào quang sáng rực rỡ, khi cậu ta cười để lộ hàm răng trắng đều, tôi có cảm giác mình không còn thở được nữa, chỉ còn nghe tiếng đập của con tim…
- Coi chừng! – Đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh làm tôi tỉnh cả người. Tôi ngước đầu lên, ôi trời ơi, một quả bóng rơi từ trên trời xuống, đang nhắm thẳng hướng tôi mà bay tới.
Tôi sợ đến nhắm tịt cả mắt lại. Xưa nay tôi lúc nào cũng vậy, chỉ cần đến sân thể thao thì thế nào cũng bị bóng đập vào người. Nó đã trở thành “quy luật xui xẻo của Thái Linh” rồi, chẳng có gì có thể thay đổi được. Xem ra, lần này cũng thế mà thôi.
- Ối!
Không biết tôi nhắm mắt bao lâu mới nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.
Ủa? Sao thế? Không phải là tiếng kêu của tôi sao? Tiếng kêu đó là…
Tôi quay đầu lại, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Không hiểu An Vũ Phong xuất hiện lù lù ở sau lưng tôi khi nào, mặt hắn nhăn nhó như “khỉ đột ăn nhầm ớt”, tay ôm lấy đầu mình, người cúi gập xuống dưới đất…Bên cạnh tên đó là một quả bóng rổ đang quay tít thò lò…
Thế này là thế nào?
Mặt tôi tái mét, chạy đến bên cạnh An Vũ Phong, định hỏi xem cậu ta có sao không.
- Thái Lăng! – An Vũ Phong đang cúi người bỗng đứng bật dậy, quay đầu trừng trừng hung tợn nhìn tôi. – Đừng có bảo là cậu không cố ý nhé.
- A…An…An..
An Vũ Phong không thèm nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng.
Cái gì… lẽ nào cậu ấy tưởng… Oan cho tôi quá… Hu hu hu

Chương 04

VÌ SAO MAI LẠC TRÊN THẢO NGUYÊN
The Lost Star
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria “”
Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria
Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria
Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
Địa điểm:
Sân bóng rổ trường British
Khu kí túc xá trường British
Phòng học tập lớp 11A1 trường British
Căn nhà gỗ “bí mật”
LỜI THÌ THẦM CỦA MỘT ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể
Tôi mơ ước mình sẽ có một chuyến du lịch kì thú,
đi đến khắp nơi trên thế giới này
Có thể là sa mạc ngàn dặm, hay là biển cả
mênh mông tung bọt trắng
Chúa đáp: Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con
Thế là, tôi đã có một kinh nghiệm xương máu nhớ đời
Khi tôi bị mấy bà bạn thân của mình truy đuổi...
oOo
Đi qua đi lại... đi qua đi lại...
Tôi nóng ruột cứ như con kiến đang co quắp ở trên nồi lửa, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng mình suốt cả buổi. Chỉ cần nghĩ đến ba từ An Vũ Phong là tôi lại tưởng tượng ra một tên Ma vương da xanh nanh vàng, tay cầm “bồ cào sắt” xỉa túi bụi về phía tôi. Ối! Phật tổ ơi! Gì mà kinh dị vậy! Tôi... lẽ nào tôi phải bước vào căn phòng kí túc, phải chạm trán với tên đại ma đầu An Vũ Phong đó sao? Nhưng mà nếu không về đó, tôi còn biết đi đâu đây?
Hu hu hu... Thế giới to lớn như vậy, lẽ nào không có chỗ cho Thái Linh này được dung thân sao? Ôi chúa ơi, cầu xin người hãy thương xót đứa con đáng thương này! Tôi cắn chặt ngón tay, đau khổ nhìn lối hành lang hun hút, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng như nước lũ tràn về!
Thôi... ta đành liều một phen vậy...
Dù sao thì Thái Linh tôi từ nhỏ đã như thế rồi, chuyện tốt lành chẳng bao giờ rơi trúng đầu tôi cả...
Tôi ngao ngán thở một hơi dài, xốc lại cái ba lô trên lưng, uể oải lấy chùm chìa khóa ra.
Ủa? Sao kì vậy ta? Bộ khóa cửa phòng bị hư rồi hay sao? Sao mở không được thế này?
Tôi chớp chớp mắt, bán tín bán nghi, rút chìa khóa ra rồi ngán ngẩm đứng nhìn căn phòng đóng kín mít.
- Thái Lăng, đừng có bảo là cậu không cố ý nhé!
Đột nhiên, câu nói của An Vũ Phong ở sân bóng rổ hiện lên trong đầu tôi, tôi rùng mình một cái.
Híc híc... Phải rồi, điệu bộ hắn lúc đó “chim cú” tôi lắm... Chắc chắn là do hắn ta làm khó tôi đây mà!
Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!
- An Vũ Phong! Cậu có trong đó không? – Tôi dí sát tai vào cánh cửa rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
- Không có!
Ồ hô hô! Quả nhiên tên đó đang ở bên trong.
- An Vũ Phong, cậu mở cửa giùm tôi được không? – Tôi lấy hết can đảm của mình lên tiếng đề nghị.
Yên ắng... yên ắng...
An Vũ Phong không trả lời. Một lúc sau trong phòng vọng ra một giọng nói uể oải.
- Bộ cậu không có chìa khóa hả?
- Có! Nhưng mà... nhưng mà không mở được...
Két... két...
Tôi vẫn chưa nói dứt lời, cánh cửa đột nhiên được hé ra. An Vũ Phong thò khuôn mặt giữa khe hở cửa, cười rất ma quái.
- Không mở được cửa là chuyện của cậu chứ! Nhưng xem ra số cậu còn may mắn chán, cửa sổ vẫn chưa đóng đâu, nhưng sau hai mươi phút nữa thì tôi không dám chắc. Bắt đầu tính thời gian...
- Hở? Cái gì? An Vũ Phong! Khoan đã!
Ầm!
Tôi định nhảy qua lí sự với tên đại ma đầu đó thì hắn ta đã đóng rầm cửa lại, khiến đầu tôi va cái đốp vào cửa chả khác gì quả bóng tennis người ta quăng vô tường.
Thằng cha này thật quá đáng!
Tôi tức giận trợn trừng mắt nhìn cánh cửa, xoa xoa cái trán vừa “hôn” cửa của mình, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa.
Hừ! Trên đời này sao lại có thằng cha ác độc đến thế nhỉ? Nhưng mà mi đã nhầm to rồi, Thái Linh này không phải là người dễ bỏ cuộc đâu! Hố hố hố... Leo cửa sổ hử? Chuyện muỗi... Hừ! Ta đây mà trổ tài thì mi có mà lé mắt!
Nghĩ đoạn, tôi lau sạch nước mắt nước mũi len nhem trên mặt, tức giận đứng bật dậy, đi xuống dưới lầu, vòng ra phía sau, ngước đầu nhìn!
Ặc ặc... sao mà cao thế... Căn phòng của tôi cao hơn so với tôi tưởng tượng thế?
Tôi cúi đầu xuống, do dự nhìn hai cánh tay gầy đét, tong teo như cái tăm tre của mình...
Chắc là... mình chẳng leo lên nổi mất...
- Hề lố!!!
Hử... giọng nói này là...
Tôi mím chặt môi, nghểnh cổ nhìn.
- An Vũ Phong!
- Phư phư phư! – An Vũ Phong tựa vào cửa sổ, ngoái đầu ra nhìn tôi cười khoái trá như bắt được vàng – Còn do dự gì nữa? Đừng bảo là tôi không cảnh báo trước nhé, cậu chỉ còn mười lăm phút để leo thôi!
- Tôi... tôi... – Tôi bối rồi nhìn xung quanh, ráng tìm ra một lối để trèo lên.
- Này, nhìn bên trái kìa, có một đường ống nước đấy. Tôi khuyên ông bạn nên leo theo đường ống nước đó!
Ống nước? Tôi liếc nhìn qua bên trái, cái ống nước nhỏ lại còn dơ như thế, thật là có thể leo lên được đường đó sao?
Tôi nghi ngờ ngước đầu nhìn lên theo đường ống nước.
Ôi ôi... Dù sao thì chẳng còn cách nào khác nữa rồi, cứ thử xem sao vậy...
Tôi áp người mình vào ống nước như con thằn lằn, tay với tới các khấc đầu tiên của nó, móc chặt vào, rồi nhảy lên.
Phù... Xong bước đầu tiên. Chuẩn bị bước tiếp theo...
- Oái!
Phịch!
Đúng lúc tôi vừa mới bỏ một tay ra để tìm điểm tựa tiếp theo thì chân tôi bị mất thăng bằng, cả người té từ trên thân ống nước xuống đất, đau điếng.
- Ui! Đau quá...! – Tôi xoa xoa cái mông tưởng như đã bị nát như tương của mình, nước mắt lưng chừng.
- Đúng là vô dụng! Đàn ông con trai mà yếu như sên, đến ống nước cũng không biết đường leo lên! Ngủ ở hành lang cũng đáng đời! – An Vũ Phong dựa lưng vào vách cửa sổ, nhìn tôi nhếch mép cười châm chọc.
Hừ hừ hừ... Thằng cha đáng ghét này...
Tôi bực mình, mắt tóe lửa căm hận nhìn An Vũ Phong, trong người đột nhiên xuất hiện một sức mạnh phi thường, giúp tôi đứng phắt dậy, nhảy lên ống nước thêm một lần nữa.
Phịch!

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h