/>
Nhưng lần này còn tệ hơn. Tôi mới vừa leo lên được một nửa thì chân bị trượt, lại bị té xuống đất như ban nãy.
- Ối chà, thôi đi, Thái Lăng, cũng chỉ còn có năm phút thôi, tôi nghĩ ông bạn từ bỏ chuyện trèo cửa sổ đi là vừa!
Hừ!
Tôi lấy tay bịt chặt tai lại, xem như tên An Vũ Phong không hề có mặt ở trên đời này. Lần thứ ba tôi lại đi đến trước đường ống nước, hít một hơi thật sâu, ngước đầu lên cửa sổ phòng, răng nghiến chặt lại, lòng hạ quyết tâm...
Lần này... tôi nhất định phải thành công!
Tôi leo leo leo! Tôi trèo trèo trèo!
Hô hô! Mình cũng nhà nghề gớm nhỉ! Sắp đến nơi rồi! Tôi níu chặt lấy một khắc nhô ra trên đường ống nước, ngước nhìn cái cửa sổ chỉ còn cách tôi không đến nửa mét nữa, lòng tràn ngập khí xuân. Tôi hít sâu một cái. OK con gà đen! Thắng thua chỉ còn nốt lần này nữa thôi!
Một hai ba... Hấp!
Tôi bất ngờ thả tay nhảy qua nắm lấy bệ thềm cửa sổ!
Lủng lẳng... lủng lẳng...
Tôi cúi đầu nhìn đôi chân đung đưa như đồng hồ quả lắc của mình, vì bị mất trọng tâm nên tôi đành phải nhảy ra khỏi ống nước, mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại.
Nguy hiểm quá! Lỡ như ban nãy không kịp nắm bệ thềm cửa sổ lại là tôi rơi tan xác pháo. May quá, xem như tôi đã leo đến nơi! Hơ hơ hơ...
Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị dùng hết phần sức lực còi cõm còn lại của mình để nhảy vào bên trong cửa sổ. Đột nhiên tôi có cảm giác như có vật gì đang đè vào tay mình!
- An... An Vũ Phong! – Tôi hốt hoảng nhìn tên An Vũ Phong đang ngồi trên bệ cửa sổ, mồ hôi tuôn ra như thác lũ – An Vũ Phong... cậu... cậu định làm gì?
- Hơ hơ... cậu đoán thử xem? – An Vũ Phong nhìn thấy mặt tôi trắng bệch ra, bèn hạ giọng xuống nhỏ nhẹ.
- Tôi thấy leo ống nước chính là một cách rèn luyện sức khỏe rất hữu hiệu! Tôi thấy ông bạn sức khỏe kém quá, hay là leo thêm một lần nữa đi, xem như là luyện tập thể thao vậy!
- Không... không cần! – Nhìn thấy tay của An Vũ Phong ngày càng tiến lại gần ngón tay của tôi, tôi sợ đến mức hét lên.
- Không sao đâu! Đây chỉ là lầu hai thôi mà, nếu té xuống cùng lắm cũng chỉ nằm trong bệnh viện nửa tháng thôi, nhằm nhò gì!
- Cái gì? Nằm nửa tháng trong bệnh viện? – Chỉ mới nghĩ đến đống thuốc còn chất cao hơn núi đó, tôi sợ đến mức khóc rống lên.
- Chỉ chọc tý thôi mà ông bạn đã khóc thút thít rồi? Ông bạn có phải là con trai không đấy? – An Vũ Phong nhìn tôi thở dài, dùng một tay kéo tôi thẳng vào bên trong phòng.
Roẹt!
Cái tiếng gì nghe lạ quá, theo ánh mắt của An Vũ Phong tôi nhìn xuống bên dưới người mình. Ôi trời ơi? Khi tôi được cậu ta kéo vào thì đồng phục bị làm rách, lộ ra cái dây áo bên trong!
- Này, Thái Lăng, cậu...
Bốp!
An Vũ Phong đang ngồi bên cạnh tôi, định nói điều gì đó thì bị tôi tát cho một cái nổ đom đóm mắt.
An Vũ Phong ôm lấy khuôn mặt đang còn in đỏ dấu tay của tôi, nhìn tôi trừng trừng.
- Cậu... cậu dám tát tôi?
Tôi hoảng sợ nhìn cậu ta, bỏ chạy thục mạng ra khỏi căn phòng mà ban nãy tôi è cả cổ ra mới leo vào được.
Hồng hộc, hồng hộc!
Bị An Vũ Phong nhìn bằng ánh mắt khó hiểu, lại còn bị hắn xem là đứa quái nhân, tôi bỏ chạy một mạch về nhà mình. Tôi run rẩy lấy chùm chìa khóa ra, nhưng vẫn không thể nào đút vào đúng lỗ. Chuyện vừa mới xảy ra cứ quay cuồng hiện đi hiện lại trong tâm trí tôi.
Có phải An Vũ Phong đã biết tôi là con gái rồi không?
Vậy thì tôi phải làm sao đây? Hu hu... Mẹ tôi có khi nào bị ngồi nhà đá vì tội lừa đảo không?
- Cúc cu! Nhóc con! Cuối cùng bà cũng chịu xuất hiện! – Một giọng nói thân thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Thượng Hội? – Giọng của nhỏ đó không thể nhầm đi đâu được.
Tôi quay đầu nhìn, thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang chống nạnh đứng nhìn tôi. Trời đất, hai bà bạn tôi làm gì mà một đứa mặc đồ đen một đứa mặc đồ trắng, giống hệt như phỉm chưởng “Hắc Bạch song kiếm” chiếu trên Ti vi vậy. Tôi dự cảm chẳng lành...
- Bà có biết tụi tôi đã ngồi đợi ở nhà bà bao nhiêu ngày rồi không?
Hu hu hu... làm gì mà “chằn lửa” vậy, xem ra nhỏ đang tức hầm hầm.
- Bà vô tình thiệt đó! Sao khi không lại chuyển trường? Chắc lại đánh bài chuồn đi đâu đó để ngắm trộm mấy anh đẹp giai một mình chứ gì! Khai ngay! Bà đã đi đâu? Dám giấu tụi tôi đi ăn mảnh hả? – Giọng nhỏ Ngọc Dĩnh nghe rè rè cứ như Bạch Cốt Tinh hiện hình.
- Tôi...
- Mau báo cáo ngay, không bà biết tay tôi! Mà đợi đã... – Bà bạn Thượng Hội đang hét lanh lảnh như chum sành vỡ để “đàn áp” tôi, nhỏ bỗng dừng lại nhìn chòng chọc người tôi rồi lập tức la tướng lên như đê sắp vỡ:
- Bộ đồng phục trên người bà là thế nào hả? Sao lại là trường nam sinh British?
Tiêu rồi! Ban nãy tôi vội vã chạy về nhà đã quên thay bộ đồng phục trường British ra rồi.
- Hơ hơ... hơ hơ... có gì thì từ từ nói... – Tôi vừa cười hết cỡ với hai bà bạn chằn tinh, vừa cẩn thận tìm đường rút lui.
- Tôi khai... tôi sẽ khai hết với hai bà...
Thái Linh tôi, một kẻ không bao giờ khuất phục trước vũ lực, cuối cùng cũng bị hai nhỏ bạn tấn công dồn dập đến mức phải kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trong thời gian qua cho họ nghe.
Câu chuyện “phiêu lưu, mạo hiểm” của tôi lẽ ra phải làm cho người nghe cảm thấy đau lòng, xót xa đến rớt nước mắt mới đúng. Hai bà mau ôm tôi đi, mau đến bên cạnh để an ủi tâm hồn non nớt đã phải trải qua bao phong sương của cuộc đời như tôi cái nào!
Ai dè...
- Ôi trời! Thái Linh! Bà sướng thật! Bà quen biết với ngũ đại tướng quân của British cơ đấy!
- Bà đúng là sướng như tiên còn than thở nỗi gì! Đến tôi còn phát ghen đây này!
Ôi trời ơi! Đây là kiểu... logic gì thế không biết? Tôi suýt nữa phải bỏ cả chuyện học hành, bây giờ thì phải giả dạng con trai, hai nhỏ đó không thương tình tôi thì thôi lại còn ghen tị cái gì chứ?! Tôi tức đến phùng mang trợn mắt, định xông vào đập cho hai nhỏ một trận te tua.
Nhìn thấy điệu bộ của tôi như quả bom sắp nổ, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh nhìn nhau cười rồi đồng thanh nói:
- Thái Linh, nếu bà xem như gián điệp đã lọt được vào trong lòng địch rồi, vậy thì...
- Hả... các bà định làm gì? – Tôi vội vàng ngoắc mắt nhìn thẳng vào hai bà bạn háo sắc đang cười rất ma mãnh.
- Khà khà... – Thượng Hội đứng sát về phía tôi thầm thì, nhỏ ta cười nghe dựng tóc gáy.
- Không được – Tôi lắc đầu nguây nguẩy. Tôi không thể đảm nhận một nhiệm vụ khủng khiếp như thế được!
- Bà định đến kiếp sau vẫn làm Miss quạ đen sao? Bà đừng quên là bây giờ bà đang giả dạng con trai đấy! – Thượng Hội nhíu mắt nhìn tôi nói.
- Đúng đó, lỡ như tâm trạng của bọn tôi không vui muốn tìm người để trút bầu tâm sự, chẳng may buột mồm nói ra thì... – Ngọc Dĩnh cũng chen thêm vào, nụ cười gian xảo hệt như tên sói trong truyện Cô bé quàng khăn đỏ.
- Tôi... – Tôi giương mắt thật to để nhìn vào hai bà bạn thân từ thuở nối khố của mình, cảm giác như bị rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Hu hu hu... hu hu hu... Ông trời ơi, sao ông lại nỡ đối xử với con như thế?
oOo
Một ngày mới lại đến. Những lời cầu nguyện thống thiết của tôi dường như không bao giờ lọt đến tai của Thượng Đế. Nghĩ đến “trọng trách” nặng nề mà Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hôm qua giao cho, tôi cảm thấy ớn lạnh trong người. Nhưng nhìn thấy mẹ tôi sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách, tôi nghĩ bụng mình mà không đi là lại phải nghe mẹ ca thán cả đêm mất. Tôi lặng lẽ khoác cặp lên vai đến trường.
- Thái Linh, hôm nay sau khi tan học, bọn tôi sẽ đợi bà ở Ring, nếu như bà không đến thì... hà, hà...
- Tiểu Linh, nếu như bà không lấy được tấm hình nào có chữ kí của An Vũ Phong thì
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu