Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ rãi nói.
Ầm!
Cả người tôi và cái ghế đang ngồi lật nhào xuống đất...
- Mai gặp nhé.
Tiếng chuông tan học vừa reng lên, An Vũ Phong cùng các chiến hữu của mình đồng thanh “chào” tôi rồi bước ra khỏi lớp. Thấy nhiệm vụ của mình vẫn chưa hoàn thành, tôi chỉ còn cách ôm cặp chạy đuổi theo sau.
- An... An Vũ Phong... Cậu đợi một lát...
An Vũ Phong rõ ràng có nghe thấy tiếng gọi của tôi, nhưng vẫn không hề dừng bước lại. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy, cuối cùng cũng đuổi kịp cậu ta ở vườn hoa phía sau trường.
- An... An Vũ... Phong... tôi xin cậu cho tôi một tấm hình đi, có được không...? – Mặc dù tôi mệt đến đứt cả hơi, vẫn phải cố gắng thốt ra những lời van xin thê thảm như vậy.
- Những gì tôi nói cậu không hiểu à? Rất xin lỗi, hình của tôi không thể cho những tên pê đê được. – An Vũ Phong nhìn tôi với vẻ đầy đáng tiếc, miệng cười như ác quỷ hiện hình.
- Cho tôi một tấm đi... – Tôi như cá mắc lưới nhưng vẫn cố gắng nài nỉ.
- Muốn tôi cho cũng được... – An Vũ Phong đột nhiên ghé sát mặt vào mặt tôi, khiến tôi theo phản xạ thụt cổ mình lại. - ... nhưng cậu phải làm cho tôi một việc.
- Có thật không? – Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Ôi trời ơi, cuối cùng Chúa cũng đã mở mắt nhìn thấy tôi rồi, Chúa đã giúp đỡ tôi rồi chăng?
- Phư phư phư... – An Vũ Phong cười ma mãnh. Tôi lại cảm thấy một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Đột nhiên An Vũ Phong đưa tay lên tai, lấy hoa tai kim cương xuống.
Tôi thật mơ hồ không biết hắn ta định làm gì... Tay phải An Vũ Phong vung lên một cái, chiếc hoa tai kim cương lấp lánh vẽ một đường viền cong trên không trung rồi biến mất giữa đám cỏ xanh rờn.
- Này! – Tôi vội vàng hét lên. Cái khuyên tai đó phải là vật đắt tiền lắm, sao tên đó có thể vứt đi không thương tiếc như thế được?
- Nếu như cậu muốn có được tấm hình của tôi, vậy thì cũng nên cho cậu cơ hội để bày tỏ thành ý của mình. – An Vũ Phong nháy mắt với tôi... – Chỉ cần trước sáng ngày mai cậu tìm được cái khuyên đó, tôi sẽ cho cậu hình của tôi.
Hả? Tôi phải tìm ra cái khuyên tai đó trước ngày mai trong đám cỏ rộng mênh mông này sao?
Đây quả là việc không thể nào làm được! Nhưng mà... Tôi ngơ ngác đứng nhìn An Vũ Phong bước đi, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ. Cố lên, Thái Linh! Hãy nhớ rằng, mày không bao giờ được chấp nhận thua cuộc!
Mặt trời từ từ lặn xuống sau núi, cả bầu trời chuyển sang một màu vàng đỏ chói.
Tôi xoa xoa đôi vai nhức mỏi của mình, đưa tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi tiếp tục mò mẫm dưới đất tìm hoa tai. Cả hai tay rà sát dưới mặt đất, tôi gần như đã kiểm tra hết từng gang từng tấc có ở đây. Nhưng mà đã ba tiếng trôi qua rồi, tôi vẫn chưa tìm được cái hoa tai đó.
Bầu trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen sì, những vì sao sáng bắt đầu nhấp nháy. Mỗi một ngôi sao đều nhìn xuống tôi chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp, trông chúng rất giống những hạt kim cương trên nền vải đen tuyền...
Ai dào... giá như tôi có thể hái được một ngôi để đưa cho tên An Vũ Phong đáng chết đó thì hay biết mấy, tôi đã không phải bò lê bò toài ở đây để lục tìm cái hoa tay xấu số đó!
- Ui da! - Tôi đột nhiên cảm thấy ngón tay phải của mình đau nhói, tôi hét tướng lên!
- Tôi vội vàng rút tay lại, bất ngờ lại bị vật gì cứa ngang da, những giọt máu đỏ tươi ngay lập tức chảy ra từ ngón tay đó...
- Ui... đau quá! - Tôi nhăn mặt lại – Đám cỏ đáng ghét, ngay cả mày cũng bắt nạt tao sao? Không để cho tao tìm thấy cái hoa tai đó thì thôi, mày còn... mày còn làm tao bị đứt tay nữa! Hu... hu... hu... Ai cũng bắt nạt tao hết... tao không tìm nữa đâu...
Càng nghĩ càng tức giận, tôi thả lỏng người ngồi bệt xuống đám cỏ, một làn gió nhẹ thổi qua người đang ướt đẫm mồ hôi của tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh cóng.
Lúc này tôi chắc chắn chẳng khác gì một tên ăn mày bị bỏ đói, giờ này mà về ký túc xá chắc bị tên vô lương tâm đó giễu cợt cả tối mất. Sao mà tôi muốn về nhà quá! Muốn được ăn món cơm chiên trứng thơm ngon của mẹ nấu quá!
Tại sao... tại sao? Tại sao người gặp xui xẻo luôn luôn lại là tôi? Thật ra tôi đã làm sai điều gì? Đầu tiên là bị hiểu nhầm mình không phải là nữ sinh một cách vô cùng khó hiểu, rồi đang yên đang lành bị mẹ ép học ở trường của nam sinh, bây giờ thì phải ở đây tìm cái hoa tai chết tiệt, bụng cứ kêu ọc ọc.
Tôi không tìm nữa! Không tìm nữa! Tôi mím chặt môi lấy tay quệt những giọt nước mắt của mình, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà... Thái Linh... như thế có nghĩa là mày chấp nhận thua cuộc sao? Cam chịu chấp nhận sự trớ trêu của định mệnh? Nghĩ đến đây, tôi nắm chặt tay lại...
Chúa ơi, tên An Vũ Phong có phải do Chúa phái đến để thử thách con không?
Hừ, bất luận là Chúa, hay là tên An Vũ Phong tệ hại đó, tôi đều muốn cho mọi người nhìn thấy. Thái Linh này dù rất xui xẻo nhưng không dễ dàng bị đánh bại đâu! Cho dù Thái Linh tôi đen đủi mười bảy năm nay, cho dù tôi có bị Chúa bỏ quên đi chăng nữa, tôi cũng phải đi cho bằng hết con đường của mình. Chỉ là một cái hoa tai thôi mà! Tôi nhất định sẽ tìm ra!
Ý chí chiến đấu cao ngất trời lại trở về với tôi, trong tôi bừng lên ngọn lửa hi vọng.
Tôi nhất định sẽ tìm ra!
Tôi nhất định sẽ tìm ra!
Tôi vừa động viên mình, vừa ra sức rà soát dưới đất một cách cẩn thận. Từng cọng cỏ, từng lá cỏ tôi đều không bỏ qua!
Những ngôi sao nhấp nháy trên trời bắt đầu biến mất. Gam màu bầu trời càng lúc càng sáng hơn. Một đêm đã trôi qua rồi, tôi vẫn còn bò kềnh dưới đất, tỉ mỉ tẩn mẩn tìm kiếm. Tôi tin mình sẽ tìm thấy được, nhất định sẽ tìm thấy được!
- Ái...! Ngón tay tôi lại bị đau, nhưng lần này tôi không rụt tay về mà vẫn lấy tay vạch đám cỏ ra...
Một viên kim cương sáng loáng hiện ra trước mặt tôi
- Hu ra! Tôi vui mừng cầm hoa tai trong tay rồi nhảy cẫng lên – Tìm ra rồi! Tìm ra rồi! Cuối cùng cũng đã tìm ra rồi! Thái Linh bị Chúa bỏ quên vẫn có thể thành công!
- An Vũ Phong! - Vừa chạy vào trong lớp tôi đã gọi to tên cậu ta – Tôi tìm ra rồi!
- Cái gì... Cậu là ai? - An Vũ Phong vừa mới nhìn thấy tôi đã giật bắn ra đằng sau mười mét, rồi từ từ nhìn tôi từ đầu xuống chân – Thái Lăng, trong bộ dạng cậu nhìn tơi tả thế, cậu chạy vào đây kiểu này sẽ làm người khác sợ chết khiếp đó!
- Ha ha... - Lời nói của An Vũ Phong không hề làm tôi cụt hứng chút nào. Tôi hiên ngang ưỡn ngực vươn vai, trông giống như một vị tướng quân đưa cái hoa tai đó ra trước mặt của An Vũ Phong – Cậu nhìn xem!
- Hừm, cái gì...? - An Vũ Phong không hề đếm xỉa gì đến tôi, mặt tình bơ nhìn vào tay tôi. Bỗng cậu ta sững cả người khi nhìn thấy cái hoa tai – Cậu... cậu tìm ra nó thật sao?
- Hô hô! Cậu xem, tôi tìm ra được rồi đó! - Tôi lại đắc ý đung đưa cái hoa tai trước mặt hắn ta – Thế nào? Cậu có thể cho tôi một tấm hình có kèm chữ ký không?
An Vũ Phong nhìn tôi chằm chằm như chưa từng thấy tôi bao giờ, hắn im lặng không thốt ra nửa lời.
Tên quỷ này, không biết hắn đang nghĩ cái gì đây! Thôi chết, không phải hắn ta đang tìm cách lật lọng đó chứ? Tôi vội vã đến trước mặt hắn rồi hỏi:
- Sao thế?
Như kẻ vừa được giải cứu từ một câu thần chú, đôi mắt An Vũ Phong lóe sáng lên, cúi đầu xuống không thèm nhìn tôi:
- Phư phư phư... cậu đừng có mơ giữa ban ngày!
- Cậu nói gì?
- Thái Lăng, cậu đúng là điên hết sức! - Kì Dực bước vào lớp, tôi lại cảm thấy một linh tính chẳng lành.
- An Vũ Phong, cậu không phải định lật lọng chứ – Ân Địa Nguyên cũng bước vào bên trong, sự việc bắt đầu phức tạp lên rồi.
- Lật lọng gì chứ? Tôi có hứa với cậu ta việc gì đâu? Hôm qua tôi chỉ nói chơi thôi, không ngờ cậu ta
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu