đừng trách tại sao không nể tình nhé.
Câu nói của Thượng Hội và Ngọc Dĩnh vang vọng bên tai tôi, tôi cảm thấy có luồng điện chạy qua mình làm tôi bừng tỉnh. Nhìn trái phải một lượt, chẳng có ai bên cạnh. Ôi trời, đúng là tự mình làm mình hết hồn!
Nhưng mà... nếu như tôi không lấy được hình của An Vũ Phong thì...
Dựa vào kinh nghiệm mười bảy năm quen biết giữa tôi và hai bà bạn nối khố đó thì tối nay tôi sẽ thê thảm lắm đây! Còn nếu tôi không đến thì chắc sẽ không bảo toàn được tính mạng mất!
Nhưng mà... sau chuyện ngày hôm qua, không biết An Vũ Phong thế nào rồi...
- Ê, pê đê, sao hôm qua co giò chạy nhanh thế hả? Cả đêm cũng không chịu về nhà, hay là...
Nhắc “Tào Tháo, Tào Tháo lập tức đến!”. Tôi đang than ngắn thở dài thì giọng nói mỉa mai của An Vũ Phong bỗng vang lên.
Thình thịch thình thịch...
Cả người tôi bỗng run lên bần bật. Tôi đứng sờ ra như khúc gỗ một chỗ, đến cả quay đầu lại nhìn cũng không dám, sợ phải đối mặt với những gì sắp diễn ra.
- Ủa, ông bạn thấy tôi đẹp trai quá độ nên bị choáng hả? – An Vũ Phong đột ngột bước một bước dài đến, đứng ngay trước mặt tôi. – Phư phư phư! Yên tâm đi, con người ai cũng có sở thích đặc biệt hết, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này cho ông bạn!
- Sở thích đặc biệt? – Tôi ngơ ngác nhìn An Vũ Phong. Hắn ta còn dùng tay làm dấu hiệu OK, dáng vẻ rất phóng khoáng.
Đợi... đợi đã...
Không lẽ hắn ta nghĩ tôi là một tên biến thái thứ thiệt?
Tôi vò đầu bứt tai toan giải thích cho cậu ta, cuối cùng lại thôi.
Bỏ đi vậy... Hiểu nhầm dù sao vẫn còn tốt hơn bị lòi đuôi! Tôi dựa vào cái ghế đằng sau, ngầm đoán già đoán non thái độ khi nãy của An Vũ Phong.
Cặp lông mày đen đậm trong hơi quậy, đôi mắt đen và sáng, ánh mắt lúc nào cũng chứa được một điều gì đó rất mê hoặc lòng người... Nếu để con gái nhìn thấy, tim thế nào cũng đập loạn xạ như tôi lúc này vậy...
Nước da hồng hào đến con gái cũng phải ghen tị, đôi bông tai kim cương sáng lấp lánh càng làm tên đó trông cá tính, phong độ hơn.
Bình thường hắn cứ chọc ghẹo tôi suốt, tôi điên tiết đến nỗi muốn cho hắn “xơi” vạn cước song phi mới hả dạ. Bây giờ nhìn kĩ lại thấy... hèn gì Thượng Hội, Ngọc Dĩnh cứ suốt ngày đòi ảnh hắn. Khoan... tôi suýt nữa thì quên béng chuyện tấm hình rồi...
- An Vũ Phong! Chào bạn – Tôi hít một hơi thở sâu, gắng gượng nở một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào như kẹo bọc đường, rồi dùng giọng nói như mật ong nhỏ giọt chào An Vũ Phong.
- Hở! Bộ hôm nay ông bạn uống nhầm thuốc hả? – An Vũ Phong giật nảy mình lên như con cóc, lùi về sau mấy bước, mặt mày quái đản, nhíu mày nói – Uống nhầm thuốc thật à? Tôi là con trai chứ không phải dân “xăng pha nhớt” đâu đấy! Ông bạn đừng có mà giở trò làm càn!
- Tôi... tôi... – Thôi tiêu rồi, tại sao vừa mới nhìn vào mắt của tên đó thì đầu óc tôi lại rối tung lên như mớ bòng bong vậy, miệng chẳng nói được gì hơn ngoài câu “tôi phải đi vệ sinh!”
- À! Té ra cậu muốn đi vệ sinh! Hơ hơ... thích thì cứ đi, việc gì phải báo cáo với tôi!
Ôi trời ơi, tôi chỉ ước có thể cắn chặt cái lưỡi tệ hại của mình lại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy về phía nhà vệ sinh.
- Này, vội đến mấy thì cũng phải cẩn thận chứ. Chẳng may có quên đem theo giấy vệ sinh thì nhớ hú tôi một tiếng nhé...
Tiếng của An Vũ Phong vọng lại từ đằng sau, làm đôi chân tôi ríu lại, suýt nữa thì cắm đầu xuống đất ngã sóng soài rồi...
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ tiết 1 rung lên, tôi lẩm nhẩm tập dượt lại một lần những lời cần phải nói, hít sâu, quay đầu xuống nhìn thẳng vào An Vũ Phong đang ngồi trong đám “binh đoàn” hỗn độn của mình.
Thái Linh, mày phải cố lên! Để được nhìn thấy mặt trời ngày mai, mày phải cố lên!
- Gì nữa đây? – An Vũ Phong có lẽ cũng cảm nhận được sự quyết tâm của tôi. Hắn nhìn tôi một cái rồi co rúm lại như con châu chấu bị tạt nước sôi.
- Tôi... tôi... à cái này... tấm hình... – Ôi trời ơi, những lời thoại tôi chuẩn bị kĩ càng, thuộc lòng như ăn cháo ban nãy thế mà đến lúc quan trọng lại quên mất tiêu là sao! Tôi thấy máu nóng đang dồn hết luôn khuôn mặt, mặt tôi trông chắc không khác gì quả cà chua.
- Cái gì với cái gì chứ? – Thái độ của An Vũ Phong hơi lạ. – Cậu nói cho rõ ràng chút có được không?
- Cái này... Tôi muốn xin cậu một tấm hình có được không? – Đành mặc kệ vậy, làm đại thôi. Tôi mím môi lại rồi “xổ” ra một tràng, khiến không ít người xung quanh cũng phải tò mò nhìn qua.
- Hả? – Vừa nghe tôi nói xong, An Vũ Phong quả nhiên vô cùng bất ngờ. – Cậu xin hình của tôi làm gì?
- À... à... để tôi làm lưu bút! – Đúng thời khắc quan trọng này may mắn sao tôi đã nhớ lại “kịch bản” của mình, nói rất suôn sẻ.
- Ồ... – An Vũ Phong có vẻ nghi ngờ tôi. – Cậu không phải dùng hình của tôi để làm chuyện khác chứ?
- An...
Tôi vẫn chưa kịp gọi hết tên hắn, An Vũ Phong đã đứng lên, đầu ngẩng cao một góc 30 độ. Tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của cậu ta, chỉ nhìn thấy khuyên tai kim cương chóe sáng bên phía tai phải hình như cũng đang cười nhạo.
- Cậu xin hình của tôi à... Phư phư phư... đừng hòng nhé! Đồ biến thái! – An Vũ Phong đút hai tay vào túi quần, đầu không nhìn lại bước thẳng một mạch ra ngoài cửa lớp.
Mọi người trong lớp đều nghe thấy hết, họ bắt đầu rì rầm bàn tán. Tôi lúng túng đứng ở giữa lớp, mặt đỏ như trái gấc chín, cúi gầm xuống đất, tay vò nát cái gấu áo, miệng lầm rầm khấn có cái hố hiện ra để mình chui tọt xuống... Ôi trời... không phải tên Phong đó nghĩ tôi là thằng mắc bệnh đồng tính chứ?
Hu hu hu... như thế này thì cho dù tôi có hái được mặt trăng ở trên trời xuống thì An Vũ Phong cũng không đưa hình cho tôi đâu! Hắn ta đối xử với người cùng phái và khác phái sao mà khác xa nhau thế không biết! Ngày mai tôi chắc chắn sẽ không được nhìn thấy mặt trời tươi đẹp rồi!
Tôi cắm đầu xuống đất, lê chân đi về chỗ ngồi của mình. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, đôi mắt đang ủ rũ đột nhiên mở to ra như ốc nhồi. Hà hà... cho dù không lấy được hình của An Vũ Phong, lấy hình của một trong ngũ đại tướng quân chắc cũng OK mà!
Tôi mừng như mở cờ trong bụng, liếc mắt về phía Nghiêm Ngôn...
Vèo vèo...
Híc! Có cảm giác như cơn gió lạnh tái người từ phương bắc thổi đến, những bông tuyết bắt đầu rơi rơi... Chỉ mới đụng phải ánh mắt lạnh như nước đá của cậu ta thôi tôi đã có cảm giác toàn thân mình hóa thành khối băng trong công viên băng đăng rồi. Ối ối, cha mẹ ơi... nếu như không muốn mình biến thành “người băng thế kỉ 21” thì tốt nhất nên chuyển sang mục tiêu khác thôi.
- Là thế này... mình muốn làm một cuốn lưu bút, nên muốn có hình của tất cả mọi người... Cậu có thể tặng cho mình một tấm hình của cậu không...? – Ánh mắt của tôi đột ngột chuyển hướng về chỗ Ân Địa Nguyên.
- ...
Vù... vù... vù...
Hu hu... Trên thế giới này tại sao lại có kiểu người như vậy? Hàng ngày gặp mặt Ân Địa Nguyên, cậu ấy đều tỏ ra hết sức lịch lãm, sao bây giờ cậu ta lại đeo bộ mặt xám xịt như mây đen kéo đến vậy? Cậu ta quả là người khó hiểu nhất. Còn Giang Hựu Thần đang được cậu ta bảo vệ rất kĩ, tôi càng không thể mơ tưởng đến rồi.
Tôi chỉ còn cách đau khổ nhìn sang vị cứu tinh duy nhất còn sót lại – tên Kì Dực tóc đỏ.
- Cậu muốn có hình à? Cũng được. Nhưng mà... – Kì Dực không để tôi kịp nói thêm câu nào đã xòe ngay 5 ngón tay ra trước mặt tôi. – Nhưng phải “xì” tiền ra.
- Bao... bao nhiêu... tiền? – Kì Dực nổi tiếng hám tiền, lẽ ra tôi phải lường trước được cậu ta sẽ ra chiêu này.
- Năm trăm đồng một tấm. Miễn mặc cả! – Kì Dực nhìn tôi, chậm
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu