Một kế hoạch thú vị đã được lập.
Cô ngồi yên suốt bữa tiệc, không làm phiền ai, không ai làm phiền. Đêm nay, cô mặc màu tím. Màu sắc lạnh lùng, nằm cuối cùng trong bảng quang phổ, mang ý nghĩa của sự kết thúc tuyệt đối, sự tĩnh tại vĩnh hằng. Nơi góc khuất, sắc tím hòa lẫn với bóng tối lờ mờ tô đậm vẻ trầm uất, cô độc và bi ai. Cô hợp với màu tím hơn hắn nghĩ. Màu tím và làn da trắng xanh của cô là một sự phối màu quái dị nhưng hợp lý, vừa tương phản vừa hài hòa và đẹp đến kinh ngạc. Vẻ đẹp hàm ẩn sự tao nhã, mong manh nhưng cũng mạnh mẽ và đầy uy lực. Chúng giống như tuổi già và cái chết, đôi khi đến thật nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng vẫn mãnh liệt, bạo tàn và không ai có thể chống đỡ.
Hắn chậm rãi đến chỗ cô khi mọi việc kết thúc. Không ai nói lời nào. Cô đứng dậy theo hắn ra xe. Ngồi cùng hắn trên băng ghế cuối, cô tiếp tục im lặng. Cô cuộn người trong chiếc áo khoác, nhắm mắt lại. Hắn tựa đầu lên cánh tay đang chống trên thành cửa, suy nghĩ mong lung. Lâu lâu, hắn lại quay sang nhìn cô. Hắn đã từng ngắm cô khi ngủ. Gương mặt bình yên, vẻ đẹp bình yên. Cảm giác cô lúc ngủ và cô khi tỉnh là hai người hoàn toàn xa lạ. Gần đến nơi, cô đột ngột bảo dừng xe. Cô lấy tay bịt miệng rồi lao ra ngoài khi xe tấp vào lề. Cô nôn không ngừng, chẳng có gì ngoài nước. Cô ngẩng mặt lên, lấy khăn lâu miệng nhưng đôi tay không còn sức. Cô thấy đầu óc bồng bềnh và mặt đường uốn lượn. Cô lùi một bước, người chao đảo. Hắn nhanh tay kéo cô dựa vào người mình. Cô lập tức vùng ra. Hắn vẫn giữ chặt cô.
-Đừng có bướng. Tôi buông ra là chị té liền đó.
Âm thanh hơi trầm, có vẻ lo lắng. Cô khựng lại vì ngạc nhiên. Vòng tay hắn đang siết chặt người cô thật ấm. Cô cảm nhận hơi thở đều đều của hắn, nghe nhịp tim hắn đập từng hồi… tất cả rất gần mà lại rất xa. Cô nhắm mắt. Cô muốn ngủ, ngủ luôn không tỉnh dậy. Cơn gió đêm lạnh buốt quét qua, rát da mặt. Cô bừng tỉnh, kết thúc ý nghĩ hoang đường. Cô nói với vẻ mỉa mai cay đắng.
-Làm ơn buông ra. Đừng giả bộ mèo khóc chuột với tôi.
Hắn buông tay. Cô loạng choạng dựa vào lan can. Hai tay cô xiết chặt thanh kim loại lạnh giá, run lên bần bật. Gió bấc đêm lạnh đến kinh người. Đèn đường rực rỡ nhưng bóng tối vẫn luẩn khuất. Hắn nhìn đồng hồ. Quá 11h khuya. Đêm cuối tháng không trăng, bầu trời chỉ có vài ngôi sao lấp lánh. Ánh sáng lẻ loi của chúng mờ ảo mong lung, chỉ chờ tan vào đêm. Bầu trời trong vắt không một gợn mây trở nên cao hơn, xa hơn và tối tăm vô tận. Phía dưới cầu, dòng Hậu Giang rộng mênh mông đen thẳm như mái tóc thiếu nữ trãi dài đến tận chân trời. Ánh đèn nhỏ bé của ghe tàu là những hạt châu trôi lững lờ trên mái tóc, trôi mãi theo dòng sông về phía đại dương. Hai bên bờ sông, một vùng đen thẳm vườn cây, một vùng sáng rực đèn đường, khác biệt nhưng tất cả đều chìm vào giấc ngủ. Những cơn gió lạnh độc đoán xé nát khoảng không, giật từng cơn mạnh bạo. Tiếng gió gào thét bên tai át mất mọi âm thanh xung quanh. Mái tóc buông xõa của cô, bộ váy lụa cô mặc tung bay trong gió. Hình dáng mảnh mai của cô như sắp bị gió cuốn mất, sắp tan biến vào khoảng không thăm thẳm. Hắn cởi áo khoác trùm lên người cô, cảm thấy ngạc nhiên với hành động của chính mình.
-Về thôi. Bệnh bây giờ.
Nghe hắn nói nhưng cô vẫn chôn chân, đăm đăm nhìn dòng sông đen đặc trước mặt. Hồi lâu, hắn lại lên tiếng, giọng nhẹ tênh.
-Chị đừng nghĩ chuyện điên rồ đó nữa.
-Chuyện gì?
Cô ngước mắt nhìn hắn, cười nhạt. Hắn trả lời lạnh lùng và bình thản.
-Tự sát hoặc giết người.
-…
-…
-Đừng có đánh giá mình cao quá.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
-Nếu không phải chuyện đó thì chuyện gì?
-Tôi đang nghĩ loại “cô chiêu cậu ấm” như các người nên chết hết đi. Sống chỉ chật đất. Loại đạo đức giả suốt ngày tự cho mình là cao quý như các người…
-Chị nhìn lại mình xem. Lấy tư cách gì mà chỉ trích người khác.
-…
-…
-Dương nói rất đúng. Tôi chỉ là loại tép riu, loại “ăn vụng không biết chùi mép”. Tôi làm sao có tư cách chỉ trích các người… Những bậc thầy “ném đá giấu tay”
Cô bật cười vẻ khinh miệt. Tiếng cười của cô vang trong không gian nghe như vọng từ cõi âm ty xa xăm nào đó. Hắn ngạc nhiên mấy giây rồi nói nhẹ nhàng.
-Tôi tự hỏi nếu nhìn thấy bộ dạng chị lúc này Hoàng Nhật sẽ ra sao? Và nếu biết mọi chuyện anh ta sẽ ra sao?
-Đừng kéo Hoàng Nhật vào đây. Tôi không muốn có bất cứ thứ gì làm tổn thương Hoàng Nhật thêm nữa. Chuyện của Dương và Lam Chi là quá đủ rồi.
-…
-Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Dương muốn, cho nên hãy để Hoàng Nhật được yên.
Cô gằn giọng, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh. Hắn trầm ngâm quay mặt ngắm dòng sông. Câu hỏi sắp bật ra nhưng hắn kịp giữ lại. Hắn biết câu hỏi đó thừa thãi. Hoàng Nhật đương nhiên quan trọng với cô nhưng tình yêu cô dành cho anh sâu đậm đến khó hiểu. Loại người như cô không phải sống theo tình cảm, cũng chẳng lý trì vì những sai lầm trong quá khứ đều bắt đầu từ một chữ “lụy” khi yêu… Hắn bất giác khó chịu. Hắn thấy nguy hiểm khi dấn sâu vào những suy nghĩ này. Hắn đành đổi đề tài.
-Làm sao chị biết chuyện tôi và Lam Chi? Hoàng Nhật nói.
-Không. Tôi đã đọc nhật ký của chị ấy.
-Có muốn trả thù cho chị gái mình không?
-Để làm gì. Người chết không thể sống lại.
Hắn im lặng nhìn dòng sông và khoảng trời đen thẳm. Cô nén tiếng thở dài, nhớ lại trang nhật ký cuối cùng của Lam Chi: “chiều mai, tôi sẽ nói với Tử Dương rằng tôi đã chia tay Hoàng Nhật, tôi sẽ nói với Dương một lần nữa rằng tôi yêu Dương rất nhiều”.
-Nếu chiều mưa đó tôi không từ chối quá nặng lời hoặc đuổi theo Lam Chi thì chị ấy sẽ không đâm vào chiếc xe tải và...
-…
-…
-Xem kẻ không biết yêu thương ai đang hối hận kìa.
Cô cười mỉa mai. Cô không muốn chìm vào quá khứ lúc này. Hắn cũng chợt tỉnh, quay lại nhìn cô và cười nhạt.
-Kẻ không biết yêu thương ai vẫn hạnh phúc hơn kẻ không được ai yêu thương.
-Sai rồi. Ngược lại mới đúng. Kẻ không được ai yêu thương hạnh phúc hơn kẻ không biết yêu thương ai rất nhiều.
Hắn mỉm cười. Gương mặt sống động với ánh mắt gian xảo.
-Tôi rất muốn gặp những người yêu thương chị và được chị yêu thương.
-…
-Cuối tuần này chị về thăm nội phải không? Chị đã nói khi xin phép nghỉ tập kịch.
-Dương muốn gì đây?
Cô đanh giọng cảnh giác.
-Tôi chỉ muốn đi chơi để thay đổi không khí thôi. Đơn giản và dễ hiểu mà.
-…
-Đến nhà chị, tôi sẽ không có hành động “quậy phá” nào đâu. Ngoài ra, nếu chị cho tôi đi cùng, tôi sẽ không làm gì Hoàng Nhật của chị.
Hắn thản nhiên trước ánh mắt dò xét của cô. Hắn đã quen với nó. Hắn biết cô đang hoang mang và lưỡng lự. Như thường lệ, hắn vẽ lên môi nụ cười đầy vẻ trêu tức. Gió thổi qua khoảng không trống trãi, lạnh và mạnh hơn. Đồng hồ điểm 12h. Cô thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
Hắn đón cô bằng xe máy vào sáng chủ nhật. Đường xa, cả hai phải đi sớm để tránh cái nắng trưa. Quê cô thuộc vùng cây trái nằm cạnh dòng Tiền Giang. Con đường nông thôn nhựa hóa ngoằn ngoèo, cặp bên là bạt ngàn vườn cây mát rượi thấp thoáng những ngôi nhà tường
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu