khang trang. Cuộc sống giữa thiên nhiên êm đềm và bình yên, không bon chen, xô bồ như chốn thị thành. Đến nơi, hắn nhìn ngôi nhà cổ kính nằm sau dãy hàng rào râm bụt cắt tỉa cẩn thận, lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hắn cùng cô băng qua khoảng sân gạch đầy cây kiểng rồi bước vào nhà trên. Không khí mát lạnh đượm vẻ u tịch, trang nghiêm của nội thất kéo người ta về quá khứ mơ hồ xa xưa. Hắn đang ngắm những đồ dùng bằng gỗ lâu năm đã lên màu đen bóng thì bị cô kéo xuống nhà dưới. Hai người vòng ra sau vườn. Cô chạy lại ôm chầm người phụ nữ đang đứng cạnh mấy lu nước, gương mặt rạng ngời mừng rỡ. Người đó mỉm cười xoa đầu cô, miệng móm mém nhai trầu. Bà mặc bộ bà ba màu nâu nhạt, mái tóc bạc phơ bới củ hành phía sau gáy. Gió thổi qua vườn cây làm những hoa nắng rung rinh trên thân áo, làm màu tóc bạc lấp lánh như bạch kim. Hắn bất giác cảm thấy lạc vào một thế giới khác, xa lạ và xưa cũ. Bà hướng ánh mắt dò hỏi về phía hắn, nụ cười ấm áp và hiền hòa.
-Dạ… đây là Tử Dương, bạn chung trường của con. Bữa nay, Dương chở con về đây.
Cô vội giới thiệu. Hắn lễ phép cúi chào. Bà gật gật đầu, mỉm cười hỏi thêm.
-Bạn về chung với con có một mình Dương thôi hả Diệp? Sao con không dẫn vài bạn nữa về cho vui?
-Dạ… tại Dương nói muốn về đây chơi nên… con…
Cô lắp bắp giải thích. Hắn nhìn vẻ bối rối của cô, muốn bật cười nhưng không dám. Hôm nay, hắn phải đóng tròn vai con nhà ngoan hiền, gia giáo.
-Ờ… nội hiểu rồi. Tại Dương nói muốn về đây chơi nên con dẫn về. Chỉ vậy thôi.
Bà cười hiền từ quay sang hắn.
-Con ở chơi cứ tự nhiên như người nhà nghe. Đừng khách sáo.
-Dạ. Con cảm ơn... nội.
-Ờ… gọi bằng nội được đó. Nội cũng mong có đứa cháu trai như con.
Bà đưa tay xoa đầu hắn, vẫn nụ cười ấm áp và hiền hòa. Hắn có cảm giác quen thuộc, gần gũi như người thân lâu ngày gặp lại. Hắn chợt thấy mình nhỏ bé. Hắn nhớ đến mẹ. Sau khi mẹ mất, không ai thể hiện sự trìu mến này. Trong ý thức của bản thân mình, của người xung quanh, hắn đã khôn lớn, hắn không còn là trẻ con. Tuổi thơ hắn trôi qua với sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha và ngoại, không gì khác ngoài trách nhiệm của đứa con trai độc nhất, đứa cháu đích tôn. Hắn dần quên mất cảm giác hạnh phúc khi được một bàn tay ấm áp của mẹ, của bà chăm sóc, bảo bọc. Hắn đã quên rất nhiều thứ, cả cách yêu thương và được yêu thương.
Cô kéo hắn khỏi hoài niệm bằng ánh mắt cảnh cáo. Hắn vô tư mỉm cười nhìn cô. Cả ba vào nhà thì gặp cha cô từ ngoài vườn vào. Khoảnh khắc đó máu trong người hắn như đông lại. Thứ cảm xúc khó tả chảy tràn trong người hắn không định thành lời. Nỗi trầm uất, cô độc và bi ai tỏa ra từ người đàn ông trước mắt hắn không gì so sánh được. Chúng như những đợt sóng tràn ra xung quanh, vô bờ bến, không điểm đừng… Những cảm xúc tuyệt vọng đó mãnh mẽ, mạnh liệt đến mức khiến người khác sợ hãi. Nỗi sợ bị chúng gặm nhắm, bị chúng dìm chết… Hắn có cảm giác mình rơi, rơi vào một thế giới khác… Hương thơm thoảng thoảng của hoa sen tỏa ra từ tách trà trước mặt làm hắn giật mình. Hắn đang ngồi đối diện ông trên bộ ghế gỗ đen bóng ở nhà trên. Hắn không nhớ bằng cách nào. Thời gian như bị đánh cắp. Hắn dần bình tĩnh khi uống một ngụm trà và ngắm xung quanh. Những việc xảy ra vài phút trước được kéo lại: hắn đã lễ phép chào ông khi cô giới thiệu, nội và ông bảo cô làm gì đó đãi bạn nên cô đã đi chợ, ông bảo hắn đi theo mình và… hắn ngồi đây.
-Con tên Hà Tử Dương… cái tên này do mẹ đặt phải không?
Ông nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi. Hắn thấy gương mặt ông bỗng mờ ảo kỳ lạ dù làn khói từ những tách trà rất mong manh và tan nhanh.
-Dạ phải. Có gì không bác?
-Bác chỉ nghĩ vậy thôi… Chà… hoàng hôn màu tím, mặt trời màu tím, đại dương màu tím... Phụ nữ luôn lãng mạn.
Ông nhìn hắn, nói như đang độc thoại với nụ cười mơ hồ. Hắn không biết chính xác có phải ông cười không hay do mình tưởng tượng. Hai người ngồi im lặng một lúc rất lâu. Hắn thấy đầu óc trống rỗng.
-Con với Lam Diệp là quan hệ thế nào?
-…
-…
-Dạ tụi con hiện giờ chỉ là bạn.
-Hiện giờ.
Ông nhấn giọng lặp lại. Ông mỉm cười. Làn môi cười nhưng ánh mắt qua cặp kính không cười. Ông đứng dậy, đi đến bàn thờ đặt giữa nhà và trở lại với cuốn sổ dày đóng bìa cẩn thận. Hắn nhìn thấy hai chữ “Gia phả” được viết kiểu thư pháp và mạ vàng nổi bật trên nền bìa nhung đen huyền.
-Đây là cuốn gia phả của dòng họ Mạc Thiên bác mới dịch sang chữ Quốc ngữ từ chữ Hán. Nếu muốn con có thể đọc.
Ông đưa cuốn sổ cho hắn. Ngạc nhiên nhưng hắn vẫn nhận.
-Lam Diệp có kể chuyện về quá khứ của gia đình hay của nó cho con nghe không?
-Chị Diệp không kể nhưng con biết một chút.
-Biết một chút lại không phải do con nhỏ kể mà con vẫn muốn đến đây sao?
Giọng ông chậm rãi. Hắn mỉm cười thay câu trả lời.
-Những chuyện đó không có gì tốt đẹp về nó đúng không?
-Dạ phải.
-À… cũng không sao. Con người có quyền nói những gì mình nghĩ nếu không biết sự thật. Nhưng nếu biết mà họ không tin thì họ vẫn có quyền giải thích theo cách mình muốn.
Ông và hắn cùng cười. Không khí căng thẳng hắn cảm nhận không hề giảm. Nụ cười ông tắt nhanh, thay vào là vẻ mặt nghiêm nghị. Giọng ông trầm hẳn.
-Chắc con nhỏ chưa bao giờ kể cho con nghe về lời ngyền kiếp của gia đình phải không?
-Dạ không. Con chưa bao giờ nghe chị Diệp nói.
-Ờ… cũng dễ hiểu. Chính bản thân nó còn không tin, không muốn nghĩ đến thì làm sao kể cho ai nghe được.
-…
-Mọi chuyện là thế này…
“Ông tổ của dòng họ Mạc Thiên gốc miền Trung, đã quy tụ một số người cùng mình vào Nam khẩn hoang mở đất theo chính sách của chúa Nguyễn vào đầu thế kỷ XVIII. Khi đến đây, họ lập làng, lập xóm trên những vùng gò cao dọc sông Tiền. Mọi thứ đều thuận lợi nên cuộc sống ngày càng sung túc, dân số làng ngày càng tăng. Ông tổ được mọi người kính phục và tin tưởng, lời nói của ông có sức mạnh vô cùng. Mọi chuyện tốt đẹp cho đến ngày có một trận ẩu đả xảy ra vì vấn đề ruộng đất. Do dân số tăng, người trong làng đã vô ý khai phá vào vùng đất thiêng của tộc người Khmer sống lâu đời ở đây. Họ có những phum, sóc đông đúc và yên bình. Cả họ và ta đều không muốn xung đột. Nhưng sự xâm phạm của người trong làng không được giải quyết hợp lý. Những rắc rối và xích mích xảy ra nhiều hơn cho đến ngày cháu ngoại của ông tổ bị giết chết nơi ranh giới đất thiêng. Những vụ đổ máu liên tục xảy ra sau đó. Những mất mát to lớn đến với cả hai phía. Cuối cùng là cái chết của Me sóc Khmer. Vì quá đau buồn, con gái của ông ấy đã để lại lời nguyền trả thù trước khi tự sát, đại ý là con cháu họ Mạc Thiên sẽ yêu thương lẫn nhau bất chấp những cấm kỵ loạn luận và chuyện chỉ kết thúc khi dòng họ tàn lụi, dòng máu mang lời nguyền rủa biến mất hoàn toàn. Ông tổ không tin chuyện thần bí, không tìm thầy pháp giải lời nguyền mặc cho sự can ngăn của nhiều người. Tuy nhiên, nghe nói sau đó người nhà đã mời thầy pháp về giải trừ nhưng kết quả thế nào chẳng thấy nói lại. Qua các thế hệ, câu chuyện trở thành truyền thuyết để mọi người tán dóc khi sum họp trong các dịp tiệc tùng, lễ tết. Sự thật có hay không tác dụng của lời nguyền vẫn
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu