Trang 117 - [Tiểu Thuyết] Không Thể Quyên Em (Cực hay)
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Trừng mắt với Tang Du một cái, Thẩm Tiên Phi cúi xuống, gắp một miếng cá, vị cay nồng xé lưỡi khiến anh nhăn mặt, sau khi nuốt xong miếng cá, anh vội vàng nhấc ly trà bên cạnh uống hết mấy ngụm.
"Hình như món cá này không cay, hơi cay, cay vừa, nếu đã là món Tứ Xuyên thì đương nhiên phải cay một tí mới đã chứ. Anh phải ăn nhiều một chút, lãng phí là đáng hổ thẹn lắm đấy", Tang Du nhân cơ hội gắp thêm cá, thịt luộc, tôm... vào bát anh, "Nếu ăn hết những món này thì anh chính là nam tử hán đại đậu hủ".
Namtử hán đại đậu hủ? Chẳng lẽ cưỡng bức là đại trượng phu? Lý sự cùn! Thẩm Tiên Phi chau mày, gắp miếng cá trong bát lên cho vào miệng, vị cay tràn ngập, theo cổ họng kéo xuống đến tận dạ dày. Anh khẽ há miệng ra, hít hà liên tục, cảm giác cay nồng đó khiến thần kinh của anh đều căng ra, cảm giác ấy thật không dễ chịu tí nào.
"Có phải cay đến nỗi rất đã, rất thoải mái? Thế, miếng cá to này cho anh, người có sinh nhật thì phải ăn nhiều hơn", Tang Du lại gắp thêm rất nhiều cá vào bát cho anh.
Cuối cùng không chịu nổi sự nhiệt tình của cô nữa, Thẩm Tiên Phi nãy giờ cúi đầu khổ sở chiến đấu cũng ngẩng lên, "Tại sao cô cứ gắp thức ăn cho tôi mãi vậy, sao cô không ăn?".
"Ai nói em không ăn, chẳng phải là em đang ăn hay sao?" Tang Du gắp một miếng thịt, cho vào miệng, nhai hai cái rồi chớp chớp mắt, cười nói với anh: "Ừ... ngon lắm…"
Hai người cứ cố gắng chiến đấu, không biết bao lâu sau, di động Tang Du reo vang, cô vội vàng đứng lên, nói với Thẩm Tiên Phi: "Em ra ngoài nghe điện thoại".
Ra khỏi Không Quên Được, Tang Du ra sức chớp mắt, há miệng hít hà, đưa lưỡi liếm đôi môi bị cay đến sưng đỏ lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô nhìn xung quanh, tìm một cửa hàng tiện lợi.
Đúng là cay chết đi được, nếu không nhờ tin nhắn dự báo thời tiết này, không biết cô phải chịu đựng đến bao giờ nữa. Để bắt con chim ngố kia chịu khổ, cô đã chọn món cay mà mình không biết ăn nhất, kết quả là bản thân bị cay đến dở sống dở chết. Điều cô hối hận nhất là, lúc chọn món đã nói với phục vụ là phải thật cay, cay cực kỳ, còn kiên quyết không chọn nước uống.
Đó gọi là trời tạo nghiệt thì còn có thể tránh được; tự tạo nghiệt thì không sống nổi.
Thấy siêu thị chếch phía bên kia đường, Tang Du đi như chạy tớí đó. Để mua một chai nước khoáng, cô còn phải chạy lên lầu hai siêu thị, đến khi mua được rồi, cô ra khỏi đó, cay đến nỗi đã chảy nước mắt tự nãy giờ, cô cuống quýt mở chai nước, ngửa đầu lên uống ừng ực.
"Chẳng phải cay đến nỗi rất rất thoải mái sao? Để giữ nguyên mùi vị trong miệng, còn kiên quyết không chọn nước uống."
Nghe giọng giễu cợt quen thuộc đó, Tang Du hoảng loạn, sặc nước, ho sù sụ không ngừng.
Quay đầu lại, cô thấy Thẩm Tiên Phi đang cười nửa miệng, nhìn mình với vẻ thích thú.
"Anh... khụ khụ khụ...", Tang Du cúi gập người chỉ vào Thẩm Tiên Phi, muốn hỏi anh sao lại chạy ra, nhưng bị cơn ho dữ dội chặn đứng, không mở miệng nổi, gương mặt đỏ bừng bừng.
Rút tay ra khỏi túi, Thẩm Tiên Phi vỗ nhẹ vai cô.
Những ngón tay dài trắng trẻo ấy như có luồng điện cao thế, trong tích tắc chạm vào lưng Tang Du, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến toàn thân cô qua làn áo pull. Bất giác cô đỏ mặt, bịt đôi môi đỏ tươi vì ăn cay, quay lại nhìn Thẩm Tiên Phi.
"Thì ra cô là hàng giả", Thẩm Tiên Phi nhếch môi cười giễu.
Ánh mắt Tang Du dừng lại ở đôi môi đỏ vì cay của anh, đôi môi đỏ tươi, vốn dĩ môi anh mỏng và rất đẹp, lúc nói chuyện ác ý, khóe môi sẽ có một nét lạnh lùng châm biếm quen thuộc, trông có vẻ xấu xa nhưng lại cực kỳ hấp dẫn. Giống như anh đang nói chuyện bây giờ, đôi môi ấy mấp máy thật sự rất quyến rũ, đặc biệt là nụ cười ở khóe môi, khiến cô không kìm được muốn đưa tay ra sờ, có phải cảm giác cũng tuyệt như khi nhìn không?
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Không Thể Quyên Em (Cực hay) tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679966